chạy qua. Trực giác của anh luôn chính xác, ánh mắt cũng tinh tường nhận
ra cô gái ngồi ở vị trí ghế phụ kia.
Đó chẳng phải người mà trái tim anh luôn nhớ nhung đấy ư?
Sự trùng hợp này thật sự không khiến người ta vui chút nào.
Lái xe sát vào lề đường, đôi mắt Cố Tây Lương tối sầm lại, rốt cuộc
anh không kiềm chế được mà lấy di động ra gọi vào dãy số mình đã thuộc
nằm lòng kia.
Ảnh đại diện của số liên lạc hiện lên trên màn hình điện thoại, đôi
môi chu lên vẻ giận dỗi. Đó là một lần giành thắng lợi trong cuộc đấu khẩu
với Nguyễn Ân, Cố Tây Lương ngồi bên cạnh chụp trộm được vẻ mặt tức
giận của cô.
Di động rung nhẹ báo hiệu cuộc gọi đã kết nối thành công, giọng nữ
mềm mại truyền tới tai anh: “Có chuyện gì thế? Sao tự dưng gọi điện cho
em…”.
Giọng điệu của cô tràn ngập sự dè dặt.
Cô đang thăm dò anh. Người vợ bé nhỏ của anh đang thăm dò anh.
Cố Tây Lương đột nhiên rất muốn cười.
Bỏ qua câu hỏi của Nguyễn Ân, anh nói: “Đang làm gì thế? Ăn cơm
chưa?”.
Nghe thấy khẩu khí bình thường của Cố Tây Lương, Nguyễn Ân mới
thả lỏng một chút, chắc là không có việc gì đâu.
“À, em đang xem phim, lát nữa ăn. Anh ăn chưa?”
Đây là lần thứ hai nói dối anh, nhưng Nguyễn Ân cảm thấy như mình
đã nói dối hàng nghìn hàng vạn lần rồi. Trái tim đập thình thịch, cảm giác
toàn thân bị đẩy xuống vực sâu không đáy.
Sự tự vệ của Cố Tây Lương càng chồng chất càng thêm dày, đáy lòng
cũng trở nên lạnh lẽo.
Anh nỗ lực cầu mong một kết quả hoàn mỹ, chẳng lẽ sai rồi ư?
Anh chiều chuộng cô, để cô tự ý làm những việc cô muốn, hi vọng bù
đắp những thương tổn trước kia mình gây ra cho cô, chẳng lẽ cũng là sai rồi
ư?