À, là chuyện này! Cố Tây Lương từng nói qua với cô về chuyện Lục
Thành xin thôi việc, nhưng cô cũng không hỏi quá nhiều. Hiện giờ lại có
người đến nói với cô, cần phải cảnh giác với trợ lý mới của anh, mà người
đó lại là Hà Diệc Thư. Chuyện này…
Không để Nguyễn Ân kịp thắc mắc, Hà Diệc Thư đã đeo kính lên rồi
rời đi. Cô ta làm sao không nhận ra, Nguyễn Ân không được thoải mái
trước sự tồn tại của mình?
Người đàn ông ấy, cả hai cô đều từng yêu sâu đậm.
Thấy đối phương đột ngột xuất hiện, rồi đột ngột biến mất, bao nhiêu
câu hỏi của Nguyễn Ân đều chưa kịp nói ra. Bỗng, Hà Diệc Thư dừng chân,
quay đầu lại. Vì cách một lớp kính mắt nên Nguyễn Ân không thấy rõ vẻ
mặt của cô ta.
Hà Diệc Thư lên tiếng: “Thực ra, tôi còn nợ cô một câu cảm ơn”.
…
“Nguyễn Ân, cảm ơn cô, cho dù xuất phát từ lý do gì đi chăng nữa thì
sự thật vẫn là cô đã cứu tôi.”
Cảm giác lúc này có phải chính là một nụ cười xóa tan thù hận hay
không? Tuy hai người không đến mức là kẻ thù, cùng lắm chỉ là đối thủ
trong một ván cờ tình yêu mà thôi. Nhưng dẫu sao Nguyễn Ân vẫn cảm
thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Không cần đâu.”
Quên, cũng chính là một loại tự do.
Gần trưa, Cố Tây Lương lái xe về nhà vì quên một tập tài liệu quan
trọng, nhưng không thấy bóng hình quen thuộc của ai kia giống như mọi
ngày, đang ngồi xem phim hoặc viết tiểu thuyết. Lúc xuống xe anh thậm chí
còn nghĩ sẽ dọa cô giật mình một cái, rồi trách móc cô vài câu: có phải đã
bỏ bữa rồi không?
Nhưng không có ai trong nhà, Cố Tây Lương chợt thấy hụt hẫng. Anh
lấy di động định gọi điện cho Nguyễn Ân, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại
thôi.
Anh nên cho cô tự do và sự tin tưởng.
Cầm theo tập tài liệu ra khỏi nhà, xe chạy trên con đường giữa hai
dãy biệt thự, bỗng Cố Tây Lương thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc