Câu nói này của Ninh Lam Nhân thành công thu hút cái nhìn của Cố
Tây Lương. Qua gương chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy rõ sự kiên định
trong đôi mắt cô ta.
“Vì sao cô đồng ý?”
Ninh Lam Nhân hỏi lại: “Chẳng lẽ anh còn không rõ?”.
Thấp thỏm, lo lắng, chờ đợi một câu trả lời, nhưng khi nghe thấy
giọng nói của người đàn ông vang lên thì đã là mười phút sau.
“Tới rồi.”
Nhìn theo chiếc xe tiến vào đoàn xe nối đuôi trên đường, Ninh Lam
Nhân mím chặt môi. Khi quyết tâm bất chấp tất cả để yêu một người, cô ta
hiểu rõ, hi sinh là không tránh khỏi.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ân tỉnh dậy thì Cố Tây Lương đã đi làm.
Anh để lại một mảnh giấy với lời dặn dò: “Nhớ ăn sáng”.
Sự ấm áp rất đỗi bình thường. Từ sau khi cô trở về, mỗi ngày anh đi
làm đều viết giấy nhắc nhở cô, đôi khi là nhắc ăn sáng thế này, đôi khi là
dặn cô mặc thêm áo. Nguyễn Ân mỉm cười, cất mảnh giấy cẩn thận sau đó
cô nhìn đồng hồ, xuống giường rửa mặt chải đầu.
Hôm nay cô đã hẹn sẽ đến bệnh viện với Cố Nhậm.
Ra khỏi nhà, Nguyễn Ân rất ngạc nhiên khi bắt gặp Hà Diệc Thư. Cô
lúng túng đứng tại chỗ, không biết nên chào hỏi như thế nào. Nói cho cùng
thì, tình địch trở thành bạn chỉ là chuyện trong phim ảnh.
Trái ngược với Nguyễn Ân, Hà Diệc Thư có vẻ rất thản nhiên. Cô ta
đứng ngoài này đã lâu và đang do dự xem có nên gõ cửa hay không thì
Nguyễn Ân đi ra. Hà Diệc Thư tháo chiếc kính râm màu hồng xuống, sắc
mặt lạnh lùng không đổi. Mặc dù hai người có diện mạo khá giống nhau
nhưng rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Ân luôn tự
cho rằng mình là người thông minh nhưng thực ra trước mặt Cố Tây Lương,
có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thông minh nổi.
“Tôi đến để nhắc nhở cô, cảnh giác với cô Ninh kia!”
Nguyễn Ân mù mờ khó hiểu, cô Ninh nào?
Trông vẻ mặt ngơ ngác của Nguyễn Ân, Hà Diệc Thư nhụt chí nói:
“Nữ trợ lý mới của Cố Tây Lương, chẳng lẽ cô không biết?”