lỗi anh Chúc, có lẽ cả hai phía chúng ta đều cần phải suy nghĩ lại về vụ hợp
tác này”.
Nói xong, Cố Tây Lương lịch sự gật đầu với đối phương, rồi nhìn
Ninh Lam Nhân ý bảo cô ta đứng dậy.
Vì từ công ty đến đây nên Ninh Lam Nhân không lái xe riêng, hai
người cùng nhau ra khỏi cửa lớn của nhà hàng, thấy vẻ mặt cô ta dường như
đang lo lắng chuyện gì. Bên kia con phố, Hà Diệc Thư nhìn chằm chằm vào
hai người họ, hàng lông mày nhíu chặt.
Ngồi vào trong xe rồi Cố Tây Lương mới mở miệng: “Nhà cô ở
đâu?”.
“Đường Thiên Thủy.”
Đến khi xe đã bắt đầu lăn bánh chầm chậm, Ninh Lam Nhân vẫn
không xóa tan được nghi vấn trong lòng.
“Nếu không có công ty Dung Tư, chỉ sợ trong quá trình hợp tác, Cố
Thị sẽ gặp vấn đề quay vòng vốn. Hiện giờ không thể tìm được công ty nào
thay thế, nhất định sẽ không kịp tiến độ đã đề ra.”
Cố Tây Lương gật đầu, không nói gì.
Ninh Lam Nhân khó hiểu hỏi: “Nếu đã biết, sao… sao…”.
Cô ta muốn hỏi, vì sao anh không thuận nước đẩy thuyền làm ông mai
luôn? Thành hay không thành chẳng phải cuối cùng còn phụ thuộc vào cô ta
ư? Chuyện này đối với tình hình khẩn cấp trước mắt cũng không tổn thất
cái gì.
Dường như đoán được suy nghĩ của Ninh Lam Nhân, Cố Tây Lương
nói không chớp mắt: “Cô nghĩ dây vào anh ta rồi, muốn vứt bỏ lúc nào cũng
được hay sao? Tin tôi đi, chỉ cần cô bước một chân vào thì tuyệt đối không
thể nguyên vẹn đi ra.”
Đúng rồi. Cô chỉ là một người phụ nữ, suy nghĩ chuyện gì cũng đơn
giản. Vòng xoáy này một khi cô đã bước vào thì chắc chắn không thể bước
ra mà không có tổn thất.
Thế nhưng, đối với cô ta mà nói, đây là cơ hội duy nhất.
Do dự một lúc, Ninh Lam Nhân hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nói:
“Thực ra, tôi có thể!”.