Chương 26
Đã là cuối năm.
Cả thành phố bị một trận khí lạnh tăng cường tập kích.
Nguyễn Ân hằng ngày đều trốn trong ngôi nhà ấm áp, không nghĩ đến
chuyện ra ngoài, chỉ bớt chút thời gian mỗi tuần một lần cùng Cố Nhậm đến
bệnh viện. Hôm nay là cuối tuần, hiếm có dịp nào Cố Tây Lương không
phải tăng ca, cô nấu canh gà bồi bổ cho anh.
Bưng bát canh thơm phức lên gác, Nguyễn Ân mở cửa phòng ngủ vào
gọi người nào đó chưa dậy. Có lẽ do quá yên tĩnh nên tiếng dép loẹt quẹt dù
rất nhỏ nhưng vẫn khiến Cố Tây Lương tỉnh giấc.
Anh mở mắt, thấy Nguyễn Ân hai tay bưng miệng bát canh nóng hổi,
bước chân vội vàng đi về phía mình. Cô đặt bát canh xuống tủ đầu giường,
sau đó đưa tay lên chạm vào vành tai mà xoa lấy xoa để cho hết bỏng. Cố
Tây Lương bị cử chỉ của cô làm cho bực bội.
Cảm giác vợ chồng thường ngày, có lẽ chính là như vậy.
Anh ôm lấy eo cô, kéo cô ngã nhào xuống giường, đẩy mái đầu không
yên phận của cô vào hõm vai mình, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Một tuần nay bận rộn đến mức Cố Tây Lương không có lấy một giấc
ngủ tử tế, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội nghỉ ngơi, hơn nữa trong chăn
đang ấm thế này, anh thật sự chẳng muốn ra ngoài. Thấy anh chẳng mấy khi
nổi tính xấu như vậy, tâm trạng Nguyễn Ân tốt hẳn lên, cho dù bên ngoài
gió vẫn đang rít gào, nhưng cô cảm thấy cảnh vật thật tươi đẹp. Tính ham
vui lại nổi lên, cô ngẩng đầu khỏi hõm vai Cố Tây Lương, chống cằm lên
khuôn ngực săn chắc của anh, mở miệng nói từng chữ:
“Cố, tiên, sinh.”
“Giám, đốc, Cố.”
“Cố, Tây, Lương.”
Theo cái miệng nhỏ nhắn mở ra rồi ngậm vào, chiếc cằm của Nguyễn
Ân cử động khiến các khớp xương trên ngực Cố Tây Lương khẽ đau nhức,
nhưng chủ yếu là cảm giác ngứa ngáy.