Năm, bốn, ba, hai, một…
Chuyện gì cần xảy ra thì cuối cùng vẫn xảy ra, bất kể bạn đã chuẩn bị
tâm lý đón nhận hay chưa. Cuộc đời này vốn thích chơi trò đánh bất ngờ.
Cố Tây Lương đột ngột cúp máy, Nguyễn Ân đứng ngây ngốc ngoài
cửa chừng nửa phút mới định thần lại, sau đó hoảng loạn quay vào phòng
bệnh.
Trông thấy gương mặt cô, Cố Nhậm mới thở phào một hơi. Anh cứ
tưởng cô đã đi rồi, cứ tưởng mình lại một lần nữa thua cuộc. Thấy Nguyễn
Ân thấp thỏm ngồi xuống bên giường, trên mặt viết rõ mấy chữ hồn bay
phách lạc, anh gạt mấy sợi tóc mái lõa xõa trước mặt cô, nói: “Sao thế? Trời
lạnh sao em lại đổ mồ hôi?”.
Nguyễn Ân đưa tay lên quệt trán, bấy giờ mới nhận ra trán mình đã
ướt đẫm mồ hôi, bất giác trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Cô hi vọng mình
nghe nhầm, hi vọng vừa rồi chỉ là áo giác. Nhất định thế.
“Không biết, em không biết…”
Ánh mắt cô không che giấu được tâm trạng hoảng loạn.
Cố Nhậm đã đoán được cô gọi điện cho ai, cũng lờ mờ đoán được nội
dung ra sao. Anh có chút không đành lòng, còn cả một chút đau đớn. Cơ hồ
như không kịp cân nhắc, không kịp nghĩ ngợi, vươn tay đặt sau gáy Nguyễn
Ân, khẽ kéo cô lại gần rồi hôn lên trán.
Sau đó, cửa phòng bệnh bị mở ra, bắt đầu một vở hài kịch mới.
Trong ván cờ tình cảm, ai cũng đã từng cẩn trọng cân nhắc xem rốt
cuộc nên làm thế nào mới có thể chung sống hòa thuận với người kia. Là
yêu nhau sâu đậm, chiếm đoạt đối phương?
Sự xuất hiện đột ngột của Cố Tây Lương như một cơn sóng thần đáng
sợ. Đương nhiên, điều đó chỉ đúng đối với một mình Nguyễn Ân, người còn
lại chỉ thoáng ngạc nhiên một chút. Nguyễn Ân còn chưa hết kinh hãi sau
nụ hôn kia thì hình ảnh Cố Tây Lương đã xuất hiện trong tầm nhìn. Thế
nhưng từ lúc bước vào cửa, ánh mắt anh chưa hề dừng lại trên người cô.
Cố Nhậm nửa vô tình nửa cố ý liếc Nguyễn Ân, rồi lại nhìn sang cậu
em trai ruột của mình, đang định lên tiếng thì Cố Tây Lương đã nói trước:
“Không cần nhìn người khác. Không ai nói gì với em cả”.
Người khác, người khác, người khác…