dặn người đầu dây bên kia. Thái độ ấy của anh khiến Ninh Lam Nhân suýt
nữa không khống chế nổi bản thân. Trước kia cô bất chấp bị mất thể diện,
cuối tuần nào cũng chạy đến nhà anh làm những việc mà một cô bạn gái
nên làm, mua đồ về nấu cơm cho anh, lấy cớ là chăm lo cho dạ dày của anh.
Cố Nhậm thông minh như thế, sao không nhận ra tâm tư của Ninh
Lam Nhân? Nhưng anh chỉ coi cô như một người em gái, nhiều hơn, anh
không muốn dính dáng. Thế nên, lúc đầu anh cố tình tỏ thái độ cự tuyệt, sau
vài lần nói mà đối phương không chịu nghe, anh đành từ bỏ, để mặc cô làm
gì thì làm.
Nhưng sau khi Nguyễn Ân xuất hiện, Ninh Lam Nhân không tới nhà
anh nữa. Không phải cô không muốn, mà là vì Cố Nhậm lên tiếng.
Một lần kết thúc cuộc họp, Cố Nhậm gọi cô ở lại. Ninh Lam Nhân
đang thầm vui mừng thì nghe thấy một câu của anh: “Về chuyện ăn uống,
anh đã thuê người giúp việc rồi, sau này thật sự không cần em mất công
chạy qua chạy lại nữa.”
Làm việc chung nhiều năm, Ninh Lam Nhân hiểu rõ nguyên tắc của
Cố Nhậm – không thích dây dưa. Trước đây chỉ là anh cảm thấy không cần
thiết, nhưng hiện tại có thêm một người, một người mà anh muốn quan tâm,
thế nên anh có thể tàn nhẫn làm bất cứ chuyện gì. Giây phút ấy, Ninh Lam
Nhân cảm thấy đôi chân mình run rẩy.
Sau đó, cô không tới nhà anh nữa, cô sợ sự xuất hiện của mình gây ra
hiểu lầm gì đó, rồi anh sẽ ghét cô, sẽ cho rằng cô là người phụ nữ nhiều
toan tính. Cô nhớ rõ từng có lần hỏi anh về tiêu chuẩn chọn bạn gái, anh chỉ
trả lời bằng một từ: “Đơn thuần”.
Sự đày đọa ấy cứ kéo dài một năm trời, cho đến khi Cố Tây Lương
đến, và mang Nguyễn Ân đi.
Đêm đó là lần đầu tiên Ninh Lam Nhân tận mắt thấy một Cố Nhậm
hồn bay phách lạc. Cô dìu anh từ quán bar về căn hộ nhỏ của mình, để mặc
anh ôm ghì lấy mình nhưng trong miệng không ngừng kêu tên: Nguyễn
Nguyễn.
Anh gào thét đến đứt từng khúc ruột, còn cô, nghe mà đau tận tim
gan.
Ký ức về đêm ấy, thực lòng Ninh Lam Nhân có phần mơ hồ, cô
không còn nhớ rõ ai là người chủ động hôn. Biểu tượng cho sự thuần khiết