gìn giữ suốt hai mươi sáu năm, cuối cùng đã nở rộ trên tấm ga trải giường
trắng tinh.
Sau khi sự việc xảy ra, cô nhìn thấy trong đôi mắt anh một nỗi ân hận.
Bao nhiêu năm nay bên cạnh Cố Nhậm chỉ có một người con gái, nhưng cô
không quan tâm, cô biết đây chỉ đơn giản là nhu cầu thể xác. Xưa nay anh
không hề động vào người bên cạnh, ít nhất, người mà anh không muốn
động vào nhất chính là cô.
Năm giờ sáng, Cố Nhậm tỉnh lại. Nhìn người con gái ngủ say bên
cạnh, anh lặng im đứng dậy, mặc quần áo. Bước chân khựng lại trước cửa
phòng rất lâu, cuối cùng cũng vẫn bỏ đi, thậm chí không một lời xin lỗi.
Ngay khi anh ra khỏi phòng, Ninh Lam Nhân mở mắt, âm thầm thở
phào một hơi, cảm thấy may mắn vì anh không xin lỗi, bởi vì thứ mà cô
không cần nhất chính là lời xin lỗi. Dù sao, tất cả đều là do cô tình nguyện.
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô cảm thấy sợ hãi. Cô mở đài, nghe
âm nhạc phát ra từ một kênh nào đó.
Đó cũng là lần đầu tiên cô nghe ca khúc: Mười năm.
Từ một đứa trẻ không rõ cha mẹ là ai, cô được nhà họ Ninh nhận làm
con nuôi, được đối đãi chẳng khác nào con gái ruột. Từ nhỏ tới lớn, Ninh
Lam Nhân không ngừng phấn đấu, lực học luôn đứng đầu, sự cố gắng của
cô nhiều hơn người bình thường gấp bội. Lên đại học, cô lại càng nỗ lực
hơn là vì Cố Nhậm. Vì thế, trong cuộc sống thường nhật, ngoài học với học,
cô dường như không có bất cứ thú vui hay trò giải trí nào khác. Người ta
gọi cô là nữ nhân tài phố Wall, khen cô thông minh tài giỏi, đó là bởi họ
không hề biết đằng sau những điều ấy cô đã phải trả giá nhiều đến mức nào.
Chẳng ai vừa sinh ra đã thông minh, nếu thật sự có, thì vì sao cô không tìm
được cách nào để níu giữ trái tim một người?
Giọng hát đầy nam tính chậm rãi vang lên từ radio, tựa như đang kể
lại một câu chuyện cũ ngập tràn tiếc nuối.
Nếu đã không thể giữ lại hoài bão ấy, vì sao lúc rời xa lại không vừa
hưởng thụ, vừa rơi nước mắt.
Mười năm về trước, anh không quen biết em, em không thuộc về anh.
Chúng ta đều giống nhau, ở bên cạnh một người xa lạ, đi hết đoạn đường
quen thuộc.