em nên vẫn có những nét tương đồng, đặc biệt là khóe mắt và hàng lông
mày.
Ngày đó thuận lợi được nhận vào làm ở Cố Thị, để lại ấn tượng đẹp
trong mắt đối phương, nụ cười của người đàn ông ấy khiến Ninh Lam Nhân
bất giác nhớ đến gương mặt Cố Nhậm. Cô nhéo chân mình một cái thật đau
để ép mình tỉnh lại.
Cô cố ý đi giày cao gót để bị kẹt giữa khe cửa thang máy, muốn thử
phản ứng của Cố Tây Lương. Nào ngờ anh rất tỉnh táo gọi điện cho tiếp tân
đến giúp cô, còn thẳng thắn nói cho cô biết: “Vợ tôi rất hay ăn giấm chua”,
rồi thì “Cô có thể nói tôi không phải người đàn ông lịch lãm, tôi xin tiếp
thu”. Giây phút ấy, Ninh Lam Nhân đã hiểu ra, muốn xen vào giữa người
đàn ông này và Nguyễn Ân, sẽ gặp vô vàn trắc trở. Cô làm rất nhiều
chuyện, nói rất nhiều lời, nửa cố tình nửa vô ý muốn đối phương biết mình
“thích” anh ta, thế nhưng Cố Tây Lương vẫn một mực duy trì khoảng cách
với cô. Khi mọi chuyện không có biểu hiện tiến triển, nghĩ rằng ngày quay
về Mỹ đã tới gần, Ninh Lam Nhân gần như sắp từ bỏ.
Vậy mà, buổi tối hôm ấy, tất cả tự hồ bị đảo lộn.
Cố Nhậm nằm trên giường bệnh, anh trông thấy cô, cô cũng trông
thấy anh. Cả phòng bệnh không ai lên tiếng, hai người tự khắc làm như
không quen biết nhau. Tiếp theo đó, Cố Tây Lương nổi giận với cô gái xinh
xắn kia, đến nỗi đánh mất cả lý trí, lái xe đến quán bar uống rượu. Ninh
Lam Nhân ở bên cạnh anh, nghe anh hỏi vì sao cô còn chưa đi, cô nói muốn
an ủi anh, thế rồi, nước chảy thành sông.
Ninh Lam Nhân nhìn gương mặt người đàn ông sát lại gần mình.
Trước đó, cô đã cài đặt điện thoại sẵn để ghi lại tất cả mọi chuyện đang diễn
ra.
Cô nhắm mắt lại, cảm giác tội lỗi dâng cao ngút trời. Người ta nói,
phá vỡ một mối nhân duyên sẽ bị đày xuống địa ngục. Nhưng chẳng phải vì
Cố Nhậm mà cô đã bị đầy xuống địa ngục rồi sao? Giờ không còn gì đáng
sợ nữa.
Nụ hôn sắp chạm tới đối phương thì Cố Tây Lương dừng lại. Anh gạt
tay Ninh Lam Nhân xuống, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau
mới lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm và lạnh băng.