“Người ta thật sự có thể vì yêu một người mà không hối hận, không
oán trách như vậy ư? Phải trả giá bằng cái gì cũng không bận tâm, cho dù
đối phương chẳng quan tâm, chẳng báo đáp ư? Cho dù anh ta lừa dối cô,
làm tổn thương cô, phớt lờ cảm nhận của cô, cô cũng có thể chịu đựng ư?”
Ninh Lam Nhân sửng sốt.
Cố Tây Lương quay đầu lại, mỉm cười.
“Nếu cô thật sự trở thành chị dâu của tôi, chưa biết chừng lại là
chuyện tốt.”
Ninh Lam Nhân trợn tròn mắt.
Giọng nói của người đàn ông tiếp tục vang lên: “Ngạc nhiên à? Thực
ra, lai lịch của cô, tôi đã điều tra rõ ràng từ trước khi cô vào làm việc ở Cố
Thị. Cô lái xe rất chuyên nghiệp nhưng lại xuất hiện ở trường dạy lái xe,
còn cố ý chạy về hướng Nguyễn Ân. Tôi từng thề rằng, không để bất cứ kẻ
nào có cơ hội làm tổn thương cô ấy. Thế nên đương nhiên tôi sẽ không coi
sự xuất hiện của cô chỉ là trùng hợp. Tôi không vạch trần ngay từ đầu chẳng
qua là vì muốn xem xem, rốt cuộc thì một người có thể vì người mình yêu
mà làm ra những chuyện như thế nào? Lần trước gặp mặt đại diện của công
ty bên Thụy Sĩ, thực ra là tôi đã ngỏ ý muốn giám đốc Chúc thử cô một
chút, không ngờ cô thật sự tình nguyện hi sinh bản thân để đổi lấy lợi ích
cho Cố Thị. Tôi tin chắc cô đáp ứng cũng là vì muốn chiếm được cảm tình
của tôi, từng bước từng bước gạt Nguyễn Ân ra ngoài. Sau đó, đợi khi cô ấy
bị mất hết hi vọng, cô sẽ thông báo cho Cố Nhậm đến giậu đổ bình leo?
Ninh Lam Nhân, kế hoạch của cô rất tốt. Thế nhưng, cô đã quá coi thường
Cố Tây Lương tôi rồi”.
…
“Thực ra, tôi rất ngưỡng mộ cô. Hôm nay tôi cố ý đưa cô đến bệnh
viện là muốn được xem kịch hay. Nhưng hai người kết hợp quá ăn ý, ngay
cả một ánh mắt thừa thãi cũng không chịu cho đối phương.”
Thật kỳ lạ. Bị người ta vạch trần, Ninh Lam Nhân lại cảm thấy nhẹ
nhõm. Bao nhiêu hổ thẹn với cô gái vô tội Nguyễn Ân kia cơ hồ tan biến
không còn một chút.
Cô ta cười.
“Nếu đã quan tâm đến vậy, vì sao anh phải nặng lời với cô ấy? Rồi
sau này không tìm lại được thì đừng có hối hận.”