Cố Tây Lương trầm ngâm: “Tôi biết, nguyên nhân lớn nhất là không
bước qua được cửa của chính mình. Rõ ràng nói chỉ tha thứ cho cô ấy ba
lần, hiện tại đã quá ba lần rồi nhưng lại không đành lòng. Chỉ có những lúc
như vậy tôi mới hiểu rõ, có những thứ, không bao giờ mình từ bỏ được.
Nhưng con người rất kỳ lạ, một khi đã bị thương, nhất định muốn đối
phương cùng chịu đau với mình”.
“Với tính cách như cô ấy, sợ rằng đêm nay sẽ khóc rất thảm.”
Đúng vậy, anh biết chứ! Thông minh như anh làm sao không hiểu tình
yêu của Nguyễn Ân đối với mình sâu đậm đến nhường nào? Thực ra anh
chỉ tức giận, chỉ đau lòng mà thôi. Anh biết, cô chỉ có thể dựa vào anh, một
mình anh.
Giữa thành phố cô quạnh và pha tạp này, đằng sau niềm vui của bất
cứ ai cũng đều có một vết thương. Có người hong khô vết thương của mình
dưới ánh mặt trời, lại có người, lặng lẽ gặm nhấm vết thương trong bóng tối
u ám.