Chương 29
Cố Tây Lương một đêm không về.
Bảy rưỡi sáng, Nguyễn Ân tỉnh dậy. Thế này đã là rất sớm so với thói
quen ngủ nướng của cô rồi.
Đêm qua, cô khóc, khóc mãi, cho đến khi chìm vào chiêm bao. Trong
mơ, cô thấy mình hoảng loạn truy đuổi. Có phải tâm trạng không tốt cũng
sẽ tác động tới nội dung giấc mơ không?
Trở dậy, hình như bị cảm lạnh, Nguyễn Ân cảm thấy cuống họng khô
khốc. Cô kéo chăn lên, với lấy di động, tiếp tục gọi vào số máy cả một đêm
đều tắt.
Lúc này đã chẳng còn ôm hi vọng gì nữa, chỉ đơn giản muốn thử một
lần. Không ngờ, cuộc gọi được kết nối.
“A lô.”
Giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia truyền tới khiến Nguyễn Ân giật
mình. Chiếc di động cầm không chặt suýt nữa rơi xuống.
Một tiếng “a lô” lấy lệ qua đi, không có bất cứ thanh âm nào vang lên
nữa. Nguyễn Ân nhất thời cũng không biết nói gì, cô căng thẳng, rồi lại sợ
nếu không lên tiếng thì anh sẽ tắt máy, thế nên chỉ có thể hỏi bâng quơ:
“Anh… anh đang ở
đâu?”
“Khách sạn.”
Hỏi, rồi đáp.
Cái danh từ kia lại càng khiến Nguyễn Ân thêm căng thẳng.
Khách sạn…
“Một mình?”
“Không.”
“Anh tới đó… gặp khách hàng à?”
Dứt lời, cô chợt nghe thấy tiếng cười châm chọc của Cố Tây Lương.
“Gặp khách hàng? Ở khách sạn? Giờ này?”
Ba câu hỏi liên tiếp đẩy trái tim của Nguyễn Ân xuống đáy vực.