Trước đây cô từng nghe không ít tin đồn tình cảm của Cố Tây Lương,
nhưng sau khi kết hôn, anh hoàn toàn xứng với bốn chữ “giữ mình trong
sạch”. Chơi đùa và tình cảm, anh luôn phân định rạch ròi.
Chỉ có điều, cô đã hỏi như vậy, đã chuẩn bị giả vờ như không có
chuyện gì xảy ra như vậy, anh chẳng lẽ không thể nhân từ một chút sao?
“Thế anh gặp ai?”
Khẩu khí của người bên kia cũng dịu xuống, không còn giọng điệu
khích bác nữa. Nhưng anh lại tàn nhẫn thốt ra hai tiếng: “Phụ nữ”.
“À, vậy anh tiếp tục đi.”
Nguyễn Ân chủ động cúp máy.
Khách sạn, phụ nữ.
Cố Tây Lương, anh cho rằng em sẽ tin ư? Tin rằng, khi thất tình anh
sẽ đi tìm hoan lạc ư?
Sáng mùa đông, trời hửng nắng muộn, mãi tới tám giờ mà vẫn còn
mờ mịt. Nguyễn Ân vào phòng tắm chỉnh đốn lại vẻ ngoài, sau đó đi dạo
dưới ánh nắng yếu ớt của ngày đông.
Đi bao lâu? Cô không nhớ nữa, cô cảm thấy đáy lòng bình yên lạ,
nhưng ngay bản thân cô lại không phát hiện ra, dọc đường đi, móng tay sắc
nhọn sắp đâm thủng lòng bàn tay. Rốt cuộc thì cô vẫn sợ hãi, sợ anh thật sự
đã ở bên người con gái khác. Cô tự hỏi, vì sao anh lại tàn nhẫn như thế?
Ngay cả một cơ hội giải thích, một cơ hội hối hận cũng không cho cô? Chỉ
để lại một câu nói rồi bỏ mặc cô quằn quại trong địa ngục.
Vì sao anh nỡ?
Rất nhiều cửa hàng ở bên đường bắt đầu mở cửa. Khu này bình
thường khá náo nhiệt nhưng hiện tại lại thưa thớt người. Trời lạnh quá. Hơi
vừa thở ra, nháy mắt đã tan vào không khí. Nguyễn Ân khẽ kéo sát chiếc áo
gió trên người lại, chiếc áo Bubbery này là Cố Tây Lương mua trên đường
đến sân bay Thụy Sĩ. Khi đó, vừa nhìn thấy, anh liền cho rằng hợp với
Nguyễn Ân, nên sai người mang về tặng cô. Quả nhiên anh rất tinh mắt,
chiếc áo cực kỳ vừa vặn với cơ thể nhỏ nhắn của cô, vừa đáng yêu, lại vừa
có phong cách.
Bước vào một quán cà phê nào đó, Nguyễn Ân ngồi nhấm nháp tách
cà phê nóng, dạ dày ấm dần lên, nhưng trái tim vẫn lạnh lẽo như tuyết rơi.