Sự kiên trì của anh, cuối cùng cũng bị em bào mòn rồi sao?
Buổi tối, trời càng thêm lạnh. Nguyễn Ân kéo khăn choàng giữ ấm,
cơ thể co rúm lại.
Cố Nhậm vốn chỉ muốn đến nói lời xin lỗi, anh đứng ngoài cửa do dự
rất lâu, đến khi thở dài quay đi thì cửa bị mở ra. Nguyễn Ân xuất hiện trong
bộ lễ phục sang trọng, anh ra hiệu cho tài xế lái xe đến trước mặt cô.
“Trời lạnh thế này, em định đi đâu?”
Nguyễn Ân liếc Cố Nhậm một cái, không trả lời, tiếp tục đi về phía
trước. Chiếc xe cứ chậm rãi lăn bánh theo cô. Chần chừ một lúc, Cố Nhậm
đột nhiên hạ cửa kính, thò tay ra ngoài tóm lấy cổ tay Nguyễn Ân.
“Em ghét anh như vậy sao?”
Thực ra là không, ngược lại, Nguyễn Ân hiểu những việc làm của Cố
Nhậm. Cô thấy anh rất giống mình trước kia, nghĩ đủ mọi cách, dùng đủ
biện pháp để níu kéo một trái tim, chỉ có điều, cô thành công, còn anh thất
bại.
Khuôn mặt nhăn nhó quay lại.
“Em thừa nhận em rất tức giận, nhưng em không ghét anh.”
Không yêu, nên mới không hận?
Cố Nhậm vẫn chưa buông tay cô, anh không tiếp tục chủ đề này, mà
hỏi: “Bây giờ bắt taxi không dễ, em muốn đi đâu?”
Do dự một chút, Nguyễn Ân trả lời: “Khải Duyệt”.
Khải Duyệt? Ở đó hình như đang có yến tiệc, thiệp mời anh đã nhận
được, nhưng không có hứng thú muốn đi.
Vậy Nguyễn Ân một mình tới đó làm gì? Đâu cần hỏi nữa. Lần này
Cố Nhậm thật sự từ bỏ hi vọng, cuối cùng anh nói: “Anh đưa em đi”.
Dạ hội rất long trọng, các nhân vật có máu mặt đi đi lại lại, cười cười
nói nói. Cố Tây Lương trông thấy Nguyễn Ân ngay từ lúc cô vừa bước vào
cửa. Anh kinh ngạc. Nhưng khi thấy Cố Nhậm xuất hiện bên cạnh cô, sự
kinh ngạc lập tức chuyển thành căm giận.
Nguyễn Ân nhìn quanh, cuối cùng tìm được bóng dáng kia. Cô nâng
làn váy bước về phía ấy, nhưng chợt thấy tay người con gái bên cạnh khoác
lên cánh tay anh, anh không cự tuyệt.