Sắc mặt Cố Nhậm không tốt cho lắm, anh nhíu mày. Hai người họ
đang làm gì? Thị uy sao?
Nhận thấy bước chân của Nguyễn Ân đang lùi về sau, Cố Nhậm đột
ngột ôm lấy eo cô, kéo cô ra giữa sàn khiêu vũ. Nguyễn Ân muốn tránh né
động tác của anh, nhưng anh càng ra sức giữ chặt cô lại, thấp giọng thì thầm
bên tai: “Muốn cậu ta đến tìm thì đừng động đậy, nghe lời anh!”.
Vì thế, Nguyễn Ân không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Một
trận chiến trong âm thầm chính thức nổ ra.
Dàn nhạc bắt đầu chơi điệu waltz, mọi người lần lượt vào sàn nhảy,
Cố Nhậm và Nguyễn Ân ở vị trí chính giữa. Cơ thể Nguyễn Ân máy móc di
chuyển theo sự dẫn dắt của người đàn ông đối diện.
Mọi người ở đây đều nhận ra Nguyễn Ân, bên cạnh Cố Tây Lương lại
có một cô gái khác, mặc dù họ đều cảm thấy kì lạ nhưng không ai nhiều lời
thắc mắc. Trong giới thượng lưu, chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên.
Nguyễn Ân vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt không rõ tâm
tình của Cố Tây Lương. Ngay sau đó, đúng là anh đi về hướng này, cô bắt
đầu căng thẳng, giẫm phải chân Cố Nhậm, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Không
thấy anh trả lời, cô lại ngẩng đầu. Lần này đã không còn bóng dáng kia đâu
nữa, cô nhìn quanh tìm kiếm. Cố Tây Lương và Ninh Lam Nhân đang kề
vai nắm tay nhau và uyển chuyển khiêu vũ, ánh mắt hai người họ chăm chú
nhìn thẳng vào bạn nhảy.
Lần đầu tiên Nguyễn Ân biết, hóa ra anh cũng có lúc nghiêm túc như
vậy, đối với người khác.
Cô quay đầu đi, viền mắt thoáng cái hoe đỏ.
Ngỡ rằng nước mắt đã khóc cạn trong một đêm, giờ phút này cô mới
nhận ra, chỉ cần là chuyện liên quan tới Cố Tây Lương, cô đều không thể
giữ nước mắt lại được.
Điệu nhạc còn chưa kết thúc, Nguyễn Ân đã giãy giụa muốn thoát
khỏi xiềng xích của Cố Nhậm. Cô không muốn nán lại nơi này thêm một
giây nào nữa.
Đẩy mấy lần đều vô dụng, cô tức giận nói: “Buông em ra”.
“Em học được cách chạy trốn từ khi nào thế, Nguyễn Ân? Không
phải em rất cố chấp sao? Không phải ưu điểm lớn nhất của em chính là