Sau đó, anh hùng hổ rời khỏi đại sảnh.
Cố Nhậm nhún vai, đi theo sau.
Ninh Lam Nhân nhìn bóng dáng người đàn ông kia, trái tim đột nhiên
nhói đau, hoặc có thể nói, từ trước tới giờ nỗi đau ấy chưa từng ngừng lại.
Hai người đàn ông đi tới con đường nhỏ giữa hai hàng cây u tối bên
ngoài khách sạn.
Cố Tây Lương cởi áo vest, xắn ống sơ mi lên khuỷu tay. Sau đó, anh
đột ngột quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Đánh một trận.”
Nụ cười lấp lánh bên khóe môi Cố Nhậm chậm rãi tan biến. Anh bắt
đầu cởi từng cúc áo vest.
“Anh cũng đang có ý này.”
Một số việc, có lẽ giải quyết theo cách đàn ông sẽ đơn giản hơn.
Ông trời rất biết cách góp vui, ban xuống một cơn mưa xối xả.
Cố Nhậm tựa như biết rõ tất cả điểm yếu của em trai, vì thế anh
không hề kiêng nể gì.
“Cố Tây Lương, chú không xứng được yêu cô ấy! Tiền bạc của anh,
sự nghiệp của anh, sự tranh đoạt của anh, tất cả đều được dùng để xây pháo
đài kiên cố, giúp cho bản thân càng thêm hùng mạnh, hùng mạnh đến mức
có thể đứng trước mặt cô ấy, che chắn cho cô ấy khỏi mọi dông tố. Anh sẵn
sàng từ bỏ mọi thứ vì cô ấy, cũng sẵn sàng đối đầu với cả thế giới vì cô ấy.
Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy cần!”
Cố Tây Lương ôm thắt lưng bên phải vừa hứng một quyền, ánh mắt
sắc bén thoáng chốc chợt dịu dàng hẳn lên.
“Em không có dũng khí từ bỏ mọi thứ vì cô ấy, cũng không có tự tin
đối đầu với cả thế giới vì cô ấy.”
…
“Cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy đi dạo phố,
xem phim, tán gẫu…”
…
“Khi cô ấy mắc sai lầm, em sẽ thẳng thừng mắng cô ấy, đợi cô ấy
hiểu rõ bản thân sai ở đâu rồi mới để mặc cho cô ấy trút giận.”