…
“Lúc tâm trạng cô ấy không tốt, em sẽ đưa cô ấy đi quán bar, cho dù
nửa đêm cô ấy sẽ tỉnh dậy khóc lóc, đòi em gãi những chỗ mẩn ngứa trên
người vì dị ứng cồn.”
…
“Lúc cô ấy kể chuyện cười, em sẽ thấy rất buồn cười.”
…
“Lúc cô ấy khóc, em luôn hiểu nguyên do.”
Cố Nhậm không động thủ nữa, rõ ràng Cố Tây Lương chỉ kể ra những
chuyện vô cùng nhỏ nhặt, nếu có thể, anh cũng đủ năng lực làm được.
Nhưng vấn đề quan trọng nằm ở Nguyễn Ân, nếu cô không muốn, cho dù
anh có dâng cả thế giới đến trước mặt, cũng uổng công.
Cố Tây Lương ngáng một cái, Cố Nhậm nhất thời không có phòng bị,
ngã nhào xuống đất.
Hai người đàn ông bất chấp hình tượng của bản thân, đánh lộn một
trận, mãi đến khi không còn sức lực nữa, cả hai mới nằm ngửa trên đất mà
thở hồng hộc. Nguyễn Ân thoát khỏi sự ngăn cản của Ninh Lam Nhân mà
lao đến. Thấy Cố Tây Lương té ngã, gương mặt chỗ xanh chỗ tím, khó khăn
lắm cô mới ngăn lại dòng nước mắt không ngừng chảy mà chạy tới cạnh
anh. Phát hiện anh đang từ từ nhắm mắt lại, cô hốt hoảng vừa lay vừa gọi.
Cố Tây Lương vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng toàn thân lại
bị người nào đó lay kịch liệt, anh khó khăn mở miệng.
“Em lay cái gì, chuẩn bị nhặt xác anh đấy à?”
Nghe anh nói vậy, Nguyễn Ân mới buông tay theo phản xạ. Cố Tây
Lương chống tay đứng dậy, cô vội đỡ lấy, tựa hồ đã quên mất còn một
người nữa bị thương.
Đi về phía trước vài bước, Cố Tây Lương hơi quay đầu lại, nhìn Ninh
Lam Nhân đang đứng ngoài cửa, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, sau đó để
mặc Nguyễn Ân dìu mình rời khỏi đây.
Cố Nhậm mở mắt, khuôn mặt thanh tú kia lọt vào tầm nhìn. Anh
không nhúc nhích, trong đáy mắt thoáng hiện lên một nỗi tâm sự.