“Ok.”
Lúc ấy, cô ra khỏi cửa lớn tòa nhà, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên
người, nhưng cô chẳng hề cảm thấy ấm áp.
Hiện giờ, giữa đêm đông lạnh giá, cô nói với Cố Nhậm: “Em sắp kết
hôn”.
Cố Nhậm cảm thấy có cái gì đó rơi tí tách trên gò má mình, chảy
xuống cằm theo đường cong gương mặt anh, cuối cùng tan biến. Cơ thể anh
cứng đờ.
Ninh Lam Nhân vẫn chưa rời bàn tay khỏi mặt anh, cô nói: “Cố
Nhậm, anh biết không, từ trước tới giờ, điều ước trong ngày sinh nhật của
em luôn thành sự thật. Em từng nghĩ, có lẽ ông trời thấy em đáng thương,
ngay cả bố mẹ ruột của mình là ai cũng không rõ, nên mới cho em nhiều ưu
ái đến vậy. Vì thế, em không ngừng ước, không ngừng cầu nguyện, em cho
rằng đó là món nợ của ông trời đối với mình, sau này, em tham lam ước một
điều mà em mong muốn nhất trong cuộc đời, đó là được kết hôn với anh.”
…
“Kết hôn với anh, làm người phụ nữ bình thường, sinh một đứa con
đáng yêu, nếu anh không thích nhiều thì chỉ một đứa là đủ rồi. Nhưng hiện
giờ em mới biết, mười năm thì sao? Điều kiêng kị nhất khi yêu chính là thứ
tự. Em đến trước, nhưng chưa hẳn đã trở thành người duy nhất của anh.
Mười năm, chúng ta đều đã vắng bóng trong tình cảm của đối phương quá
nhiều. Mười năm, em biết em đã vĩnh viễn mất anh. Vì thế, em tình nguyện
thay đổi điều ước…”
…
“Em ước rằng, nhiều năm về sau, anh không còn lầm lối nữa, em
cũng nghe theo số trời. Khi ấy, bên cạnh anh có một cô gái thật tốt, thật tốt.
Và chúng ta không bao giờ phải gặp lại nhau nữa, trở thành người dưng,
không phải khóc vì biệt ly.”
Nước mắt vẫn chưa thôi rơi, nhưng khóe miệng Ninh Lam Nhân đã
mỉm cười: “Thật tốt, lần này, em không còn phải lo lắng chú rể vắng mặt
nữa…”
Dường như đã nói hết những điều cần nói, Ninh Lam Nhân đứng dậy,
đang định chạy đi nhưng chân lại không thể cử động. Tưởng là vì trang