phục rườm rà trên người, cô cúi xuống kéo làn váy dài lên đầu gối, buộc
túm lại. Cuối cùng, không còn lý do gì để ở lại nữa, giống như, không còn
lý do gì để xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.
Vì thế, đồ ngốc, mau đi thôi.
Tháo giày cao gót ra cầm trong tay, từng bước rời khỏi tầm mắt của
Cố Nhậm.
Một chiếc mô tô gào thét lao ra từ cửa khách sạn Khải Duyệt, tiếng
động cơ nổ tung trời lọt vào lỗ tai Ninh Lam Nhân lại biến thành giai điệu
êm ái của ca khúc Mười năm.
Mười năm sau, chúng ta là bạn, còn có thể hỏi thăm nhau.
Nhưng lại chẳng tìm được lý do để sở hữu sự ấm áp ấy nữa…
Từ sau ngày hôm ấy, trong mỗi cơn mưa, Cố Nhậm đều nhìn thấy
những giọt nước mắt rơi xuống. Có ai đó đang khóc, khóc thảm thương đến
mức ngay cả trong mộng anh cũng cảm thấy đau đớn, tựa như từng mũi kim
đâm vào trái tim anh…
Cố Tây Lương bị thương không hề nhẹ nhưng nhất quyết không chịu
đến bệnh viện. Tối nay bị Cố Nhậm chơi xỏ một vố, anh đã cảm thấy bị sỉ
nhục ghê gớm, giờ nếu vác bộ dạng này đến bệnh viện, thì còn gì là thể diện
nữa?
Bao nhiêu ấm ức, tức giận của Nguyễn Ân đều bị những vết thương
lớn nhỏ trên người Cố Tây Lương quét sạch, chỉ còn lại sự lo lắng.
“Anh nghe lời em một lần được không? Đi viện nhé!”
Khóe miệng Cố Tây Lương khẽ co rút: “Anh bảo em nghe lời, em có
nghe không?”
Tựa hồ không kịp hiểu câu nói của anh, Nguyễn Ân nghi hoặc hỏi:
“Anh nói về cái gì?”.
Thật hết cách với cô, vừa mới hôm kia anh còn thấp giọng năn nỉ cô
như vậy.
“Đừng đi!”
“Hẹn ngày khác được không?”
Cuối cùng anh phải nhượng bộ mà nói: “Nhớ về sớm!”.