Tuy rằng Nguyễn Ân đã biết lỗi, cũng đã chủ động tới tìm anh, nhưng
vừa nghĩ tới chuyện cô vì một người đàn ông khác mà nói dối mình, Cố Tây
Lương vẫn cảm thấy hậm hực, thế nên nổi hứng trêu đùa cô, không cho cô
được như ý.
Một người nằm trên giường, một người ngồi bên cạnh, băng gạc trắng
chất đống, hai người cứ như vậy mà giằng co.
Cứ nói chuyện thì còn đỡ, đằng này, vừa mới yên tĩnh được một lát,
Nguyễn Ân liền nhớ tới cuộc điện thoại sáng nay. Tranh thủ lúc Cố Tây
Lương không kịp chuẩn bị tinh thần, cô vỗ vào ngực anh một cái.
“Nói? Đêm qua anh ở với ai?”
Bị đánh trúng chỗ đau, Cố Tây Lương khẽ rên một tiếng, lông mày
nhíu lại, nhưng anh vẫn cố tình nói những lời khiến cô suy nghĩ theo chiều
hướng xấu.
“Đã nói với em rồi, phụ nữ.”
“Thật?”
“Em nghĩ anh giống em à? Nói dối như cuội!”
Nguyễn Ân nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng nói từng chữ: “Em,
không, đùa, với, anh!”.
Cố Tây Lương tỏ ra nghiêm túc.
“Anh cũng không đùa với em, sao nào?”
Sau đó, Nguyễn Ân bất động rất lâu. Cô đứng dậy, đối diện với Cố
Tây Lương. Lần đầu tiên bị người khác nhìn đến mức chột da, Cố Tây
Lương quay đầu nhìn đi chỗ khác. Một giây tiếp theo, Nguyễn Ân nhấc
chân đi ra ngoài.
Cố Tây Lương hoảng hốt nhìn bóng lưng cô. Anh gần như vô thức
tóm lấy cổ tay Nguyễn Ân, kéo cô ngã lên người mình, thậm chí quên cả
những vết thương còn chưa hết đau.
“Lừa em đấy!”
Bị ôm quá chặt, Nguyễn Ân cảm thấy khó thở. Nhưng lúc này cô vô
cùng bình tĩnh, giọng nói cũng vững vàng: “Sao lừa em?”
Đợi rất lâu không nhận được câu trả lời, cô kiên nhẫn lặp lại: “Em
hỏi, vì sao anh lừa em?”.