Cô biết, biết rất rõ, không thể lừa gạt chính mình. Cô đứng dậy trả
tiền, ra khỏi quán rồi hòa vào dòng người đi trên đường, ai nấy đều chỉ có
một vẻ mặt. Cô bắt chước theo họ, đeo cho mình một chiếc mặt nạ, làm như
mình chỉ là một người đi đường bình thường, chỉ vừa mới trải qua một giấc
mộng dài, đau đớn nhưng không tuyệt vọng, cùng lắm chỉ cần đứng trước
gương, giơ tay làm một biểu tượng cố gắng lên! Cùng lắm thì khi thấy lạnh
sẽ tự mặc thêm áo khoác, khi đói bụng sẽ tự mua đồ ăn, khi bị ốm sẽ tự
mình khuyên nhủ bản thân phải kiên cường.
Thế nhưng, nếu thật sự có thể làm mọi thứ cho bản thân, vì sao lúc
này cô lại có cảm giác toàn thân đang chảy máu? Giống như một người cô
đơn vừa cắt đứt động mạch, chờ đợi máu trong người chảy đến giọt cuối
cùng, vạn vật biến mất.
Theo dòng người di chuyển, bất giác Nguyễn Ân đã đứng dưới tòa
cao ốc Cố Thị. Cô ngẩng đầu ngước nhìn lên phòng làm việc trên tầng cao
nhất, do dự chốc lát, cô đi vào. Cô muốn xác định rằng Cố Tây Lương đang
nói dối mình, anh đang nghiêm túc ngồi làm việc. Nhân viên lễ tân lập tức
nhận ra Nguyễn Ân, lễ phép hỏi cô có phải đến tìm Cố Tây Lương hay
không.
“Giám đốc hôm nay không đến công ty.”
Cảm giác như rơi từ trên cao xuống.
Nguyễn Ân cố gắng kiềm chế cảm xúc, xoay người ra ngoài. Bỗng
nhân viên lễ tân gọi cô lại, nói: “Tối nay có tiệc rượu ở khách sạn Khải
Duyệt, giám đốc chắc sẽ ở đó.”
Thật nực cười, hành tung của chồng cô mà cô phải nghe từ miệng
người khác.
Cô muốn đi không? Đương nhiên là có. Cô còn muốn hỏi thẳng anh
một câu, cho dù đáp án có khó chấp nhận đến mức nào đi chăng nữa.
Sự quật cường đi vắng từ lâu bỗng quay lại.
Nguyễn Ân búi mái tóc dài lên cao, trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc
váy dạ hội hở vai, kết hợp với chiếc khăn choàng lông màu trắng. Bao lâu
rồi cô không ăn vận sang trọng như thế này? Biết cô không thích, nên từ sau
khi cô trở về, Cố Tây Lương hằng ngày đều về nhà đúng giờ, cố gắng ở bên
cô nhiều nhất có thể.