thế, hôm nay ở đây cũng vậy, không kịp suy nghĩ gì đã chạy lên chắn trước
mặt Cố Tây Lương, hai tay dang rộng, tư thế bảo vệ.
Đầu gậy dừng lại cách người Nguyễn Ân vài xentimét. Nguyễn Ân
đợi một lúc thấy cơ thể mình không có chỗ nào đau nhức, mới chậm rãi mở
mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt không tỏ rõ thái độ của Chu Tử
Ninh. Hòa Tuyết bấy giờ mới có phản ứng, gạt Mạc Bắc sang một bên xông
lên kéo Nguyễn Ân về, miệng bắt đầu lộng ngôn: “Sao ông lại đi can thiệp
vào chuyện thanh niên chúng cháu làm gì chứ? Cố Tây Lương dù sao cũng
là cháu ngoại của ông, hơn nữa Nguyễn Ân còn chưa kịp hiểu chuyện gì
xảy ra mà ông đã hung dữ với cô ấy như vậy, rõ ràng là muốn bức ép người
khác”.
Chu Tử Ninh bị màn đấu võ mồm của Hòa Tuyết lôi về hiện thực, đáy
mắt ông thoáng hiện lên một sự khen ngợi, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc:
“Cháu nghĩ ta không nên xen vào à? Đang chỉ trích ta sao?”
“Cháu nói đều là sự thật, chúng cháu mỗi người có suy nghĩ riêng,
người lớn các vị không nên nhúng tay vào, mà dù có muốn nhúng cũng
chẳng được. Ông cho rằng ông đang làm cách mạng chắc? Nói người khác
không nghe liền động tay động chân, làm như cuộc đại tàn sát không bằng.”
Chu Tử Ninh tiếp tục hỏi: “Ơ, thế cháu không sợ ta sao?”
Hòa Tuyết chột dạ, có sợ nhưng không cam lòng: “Vì sao cháu phải
sợ ông? Ông không còn khỏe, muốn đánh nhau cũng không phải đối thủ của
cháu. Cháu… cháu từng học võ Nhật Bản đấy
[1]
!”
[1. Võ Nhật Bản: Bắt nguồn từ võ Thiếu Lâm Tự (Trung Quốc), không
dùng binh khí để đánh nhau.]
Mạc Bắc trong lòng tràn ngập sự hối hận, lẽ ra không nên đưa bà cô
này tới đây, họa lớn, họa lớn thật rồi!
Thế nhưng ngay sau đó, cả sảnh lớn vang lên tiếng cười sảng khoái
hiếm thấy. Mọi người đều sửng sốt nhìn Chu Tử Ninh.
“Được, được lắm! Rất ít ai dám mạnh miệng trước mặt ta như thế! Cô
bé rất có tương lai!”
Không ngờ Hòa Tuyết chẳng những trở thành mèo mù vớ cá rán, còn
làm xẹp cơn giận dữ của ông Chu, trái tim đang lửng lơ giữa lồng ngực của
Mạc Bắc nhẹ nhàng được hạ về chỗ cũ.