Chương 1
Nguyễn Ân thỉnh thoảng lại nghĩ, có phải ai cũng có lúc như vậy, vô
tình nhấp môi một loại rượu lạ để rồi nghiện? Có thể là vì mùi vị ngon, có
thể là vì câu slogan kinh điển, nhưng cũng có thể chẳng vì lý do gì cả, chỉ
đơn giản là thích thôi! Tình cảm của cô đối với Cố Tây Lương cũng vậy!
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã mù quáng trao tình cảm cho anh, đã vội
vàng nhận định anh chính là mục tiêu trong sinh mệnh của mình, cô tin
tưởng tuyệt đối điều đó.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm xinh đẹp trong gương,
Nguyễn Ân cảm thấy bội phần khó chịu. Xưa nay cô vốn quen để mặt mộc
ra đường, hiện tại bị người trang điểm tô son trát phấn, làn da trắng tinh như
tờ giấy, hàng lông mày tự nhiên cũng bị cắt xén thành hình lá liễu, trên trán
là chiếc vương miệng được ghép bởi chín viên ngọc trai tròn nhỏ đồng bộ
với sợi dây chuyền trên cổ.
Về phần trang phục. Nguyễn Ân cúi đầu nhìn chiếc váy cưới hơi
rộng, cô nhíu mày.
Giọng nói của Lục Thành đột ngột vang lên trên đỉnh đầu cô: “Cô
Nguyễn, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cậu chủ hỏi cô đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Nguyễn Ân quay đầu lại, mím môi, một lúc lâu sau mới nhỏ nhẹ nói:
“Có thể đi được rồi!” Không hiểu sao cô chợt thấy trong ánh mắt của Lục
Thành hiện lên sự thương hại, ảo giác ư?
Hôn lễ ngoài trời được tổ chức vô cùng long trọng. Hai bên thảm đỏ
là hàng hoa diên vĩ màu tím xanh. Nguyễn Ân đã từng đọc được trên mạng,
loài hoa này là hiện thân của sự thiêng liêng. Cô nhìn Cố Tây Lương trong
bộ comple màu trắng đứng ngay dưới bục mục sư, trước mặt khách quý,
anh vươn tay về phía cô. Trong lòng Nguyễn Ân tràn đầy hạnh phúc, bao
nhiêu bất an và thấp thỏm thoáng chốc tiêu tan.
Anh ấy anh tuấn quá! Cô thầm than. Vốn định dùng từ “đẹp trai” để
miêu tả nhưng lại chợt thấy không chuẩn xác. Ánh mắt anh long lanh, mặt
mày như hoa, mấy từ này lại có phần khoa trương. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối
cùng cô vẫn dùng từ “anh tuấn” để định nghĩa. Dường như tất cả quần áo
đều là dựa theo cơ thể anh mà may thành, tất cả mọi vật đều là vì anh mà