Chu Sa Lan
Giặc Bắc
Hồi 9
LÊ TUẤN BẠCH
Chiếc xe bò nặng nề và chậm chạp lăn bánh trên con đường đất lầy lội nối
liền Mỹ Lương với huyện Lũng Bạt thuộc châu Quảng Oai. Không khí lành
lạnh ẩm hơi nước. Mặc áo tơi, đầu đội nón che khuất mặt mũi kẻ cầm sổ
giang hồ trong lốt một người dân quê im lìm điều khiển đôi bò kéo cỗ xe
chở đầy rơm rạ.
- Chư vị cảm thấy thoải mái chứ?
Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi nhỏ. Từ trong đống rơm vang lên giọng nói của Lê
Hào:
- Tuy chật chội và ngứa ngáy song vẫn hơn là huynh đài phải chịu ướt át
và lạnh lẻo. Phải chi có vò rượu uống chơi chắc tôi thoải mái nhiều hơn...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười thành tiếng nhỏ:
- Còn trẻ mà Lê huynh lại có tật lớn. Khi nào gặp chỗ bán rượu tôi sẽ mua
cho huynh vò rượu tăm hạng nhất...
Lê Hào cười sang sãng:
- Đa tạ... Huynh đúng là tri kỷ của tôi...
Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng vểnh tai nghe ngóng. Với thính giác tinh tường
y nghe có tiếng vó ngựa nện rầm rập trên mặt đường. Thoáng chốc ba thớt
ngựa vọt qua mặt y. Ba kỵ sĩ vận sắc phục đen ngồi vắt vẻo trên lưng ba
chiến mã hạng nhất. Chừng khắc sau lại có ba thớt ngựa vọt qua. Kẻ cầm sổ
giang hồ cau mày. Giọng nói của Bạch Hộ Pháp vang lên từ trong đống
rơm.
- Lão phu nghe có tiếng vó ngựa. Chắc họ là nhân viên của đoàn do thám
...
Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu nói:
- Phải... Họ đi lại đông đảo và gấp rút chắc phải có việc chi quan trọng.
Dường như họ đã tìm ra tông tích của chúng ta...
Thật lâu mới có tiếng của Hắc Hộ Pháp trầm trầm cất lên: