- Có tuổi rồi tôi không thích mang vũ khí theo trông luộm thuộm lắm. Vả
lại tôi mới luyện được một tuyệt kỹ có tên là Triệt Thủ Đao nên muốn thử
hai bàn tay này...
Lê Hùng cũng cười thốt:
- Tôi cũng thế. Mấy năm nằm nhà tôi nghiền ngẫm và nghiên cứu để tạo ra
một tuyệt kỹ lưu truyền cho hậu thế. Đảo chuyển cước của tôi gồm hai
mươi bốn chiêu, bốn mươi tám thế...
Tới bến đò họ ngồi đò băng qua sông. Nhìn mặt nước nhấp nhô Tôn Nhật
thở dài khe khẽ.
Bách Diện Thư Sinh đứng im nhìn ra khung cửa sổ rộng. Nắng chiều dọi
chênh chếch xuống khoảnh sân lát đá hoa cương nhẳn thính. Lão hơi quay
đầu khi nghe có tiếng bước chân. Một thanh niên trạc hơn ba mươi xuất
hiện. Đó chính là người thủ hạ tín cẩn của vị phó thủ lĩnh đoàn do thám
Hoa Lư
- Trình phó thủ lĩnh. Nhân viên của ta đã mang thi thể Sát Nhân Kiếm
Trần Bình và ngũ lão trưởng ban về tổng đàn Hoa Lư. Họ chết bởi tay kẻ
cầm sổ giang hồ...
Hai bàn tay bóp chặt với nhau Bách Diện Thư Sinh lẩm bẩm:
- Kẻ cầm sổ giang hồ... Y là ai mà tôi luyện được thuật xử kiếm giết người
độc địa. Y chính là mối lo không nhỏ của mình...
Giọng nói của thuộc hạ vang đều đều:
- Nhân viên ta vẫn âm thầm bám sát kẻ địch. Theo báo cáo mới nhất thời
hắn đang có mặt tại huyện Mỹ Lương. Có lẽ hắn sẽ dừng ở Cao Bộ đêm
nay...
Bách Diện Thư Sinh gật gù mái tóc hoa râm. Lát sau lão nghiêm giọng nói:
- Ngươi mang lệnh tới toàn thể nhân viên ba ban truy tầm, tin tức và ám sát
cứ âm thầm theo dõi kẻ địch cho tới khi nào có lệnh của ta mới được hành
động. Ta muốn biết hắn đi đâu, làm gì và ước hẹn với ai. Ta nghe phong
phanh phái Cổ Loa đã bí mật rút về châu Cổ Nông mà không biết đích xác
tại đâu. Đây là dịp để ta khám phá ra chỗ trú ngụ của chúng...
Vẩy tay cho thủ hạ rút lui Bách Diện Thư Sinh vẫn đứng yên bên cửa sổ.