mặt mũi nào dám gặp người nơi suối vàng...
Tôn Nhật ngồi im. Mắt nhìn ra mặt sông mênh mông ông ta chợt buông
tiếng thở dài:
- Sau khi tiên đế băng tôi lúc nào cũng canh cánh bên lòng một điều là làm
sáng tỏ cái chết bất minh của người...
Ngừng lại uống cạn chén rượu tay đao hạng nhất của giới giang hồ Đại Việt
cười sang sãng:
- Tôi nghĩ chúng ta cần phải tái xuất giang hồ. Lê huynh đồng ý không?
- Tôi gặp Tôn huynh cũng vì chuyện đó. Ta cần có thêm vài bằng hữu trợ
giúp. Muốn phanh phui ra những bí ẩn bao quanh cái chết của tiên đế đồng
thời vạch mặt chính phạm ra trước ánh sáng công lý; tôi nghĩ chuyện đó
hai chúng ta không đủ sức...
Vừa nói Lê Hùng vừa đứng lên. Đặt mấy đồng Thái Bình Hưng Bảo xuống
bàn Tôn Nhật nói:
- Ngoài chuyện của tiên đế tôi còn muốn truy nguyên về cái chết của thằng
cháu nội đích tôn. Nó bị chết đưới tay một kiếm sĩ vô danh và lạ hoắc ở
Hoan Châu...
- Tôn huynh định nói tới kẻ cầm sổ giang hồ...
Vô Hình Đao Tôn Nhật gật đầu:
- Chính y... Không ai biết được tính danh, lai lịch cùng sư môn của y. Tuy
nhiên giang hồ đồn y luyện được thuật xử kiếm giết người độc địa gọi
nôm na là kiếm thuật giết ruồi...
Lê Hùng cười sang sãng. Tiếng cười của ông ta bay theo gió vang vang
mặt sông rộng...
- Mình đi đâu Tôn huynh...
Quẹo vào con đường chạy dọc bờ sông Tôn Nhật cười nói bâng quơ:
- Có lẽ mình nên tới Hắc Giang kiếm lão Lâm rồi kéo lão xuống gặp Hồ
Vũ Hoa...
Bước song song với Tôn Nhật Lê Hùng tặc lưỡi:
- Chà...Có thêm Lâm Quốc Tuấn và Hồ Vũ Hoa thời ta còn ngán ai nữa.
Ủa huynh không mang đao à?
Tôn Nhật cười lắc đầu: