Chu Sa Lan
Giặc Bắc
Hồi 13
ĐƯỜNG LÊN QUẢNG UYÊN
Trời tờ mờ sáng. Dường như không cần phải giấu diếm hành tung kẻ cầm
sổ giang hồ mua cỗ xe ngựa lộng lẫy rồi tự mình đánh xe đi lên Đồng
Đăng. Ra khỏi thành được chừng nửa dặm y lỏng cương cho ngựa đi thong
thả.
- Ủa... Tôi tưởng tôn ông nóng lòng muốn gặp Đoàn Chí Hạ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
- Nóng lòng thời tôi cũng nóng lòng nhưng gặp dịp ta cũng nên thưởng
thức phong cảnh vùng Lạng Giang cho biết...
Nhìn bao quát phong cảnh hai bên đường xong Hồ phu nhân thong thả lên
tiếng:
- Mấy năm gần đây cha chồng tôi thường hay kể chuyện giang hồ cho
tôi và Phong nhi nghe mà trong đó vùng biên thùy Lưỡng Quảng được
người nhắc nhở nhiều nhất như các địa danh Khau Cấp, Đồng Đăng và
Pha Lũy. Người còn nói về danh lam thắng cảnh của vùng Lạng Giang
chẳng hạn như núi Công Mẫu...
Giơ ngón tay chỉ dãy núi xanh rì cao ngất nằm dọc theo biên giới nàng cười
nói tiếp:
- Sở dĩ người ta gọi là núi Công Mẫu là vì có hai ngọn núi cao trông giống
như hình đàn ông và đàn bà. Lạng Giang có nhiều núi non, hang động,
danh lam thắng cảnh như động Tiên, giếng Tiên và núi Tam Thanh. Đây là
ngọn núi nằm cách huyện Thoát năm mươi lăm dặm về phía nam, ở bờ bắc
sông Kỳ Cùng. Trên đỉnh núi Tam Thanh có viên đá trông giống như hình
người đàn bà ngồi với mặt hướng về phương bắc và lưng quay về hướng
nam mà người ta gọi là đá Tô Thị vọng phu...
- Mẹ... mẹ... Họ là ai vậy mẹ?
Hồ Phong lên tiếng hỏi khi thấy vài người dân thiểu số đi bộ dọc theo
đường.