- Chỉ có các quan đại thần trong triều đình mới là kẻ có nhiều quyền lực.
Phải có tiền bạc, thế lực, vây cánh họ mới tổ chức được một vụ án phức tạp
và tinh vi. Không những có nhiều quyền lực, chính phạm còn phải là kẻ
thân cận với tiên đế. Phải thân thiết và được tín nhiệm lắm nên hắn mới
biết được tiên đế ngủ ở đâu, giờ nào. Phải thân cận và được tín nhiệm lắm
nên hắn mới vào ra cung cấm một cách tự do đồng thời đưa Đỗ Thích
nhập cung mà không bị lính gác hạch hỏi hay ngăn cản. Ai là kẻ bỏ thuốc
mê vào rượu cho tiên đế uống. Đó là điểm thứ ba...
Ngừng lại giây lát Hồ phu nhân cười hỏi:
- Tôn ông nghĩ thế nào về điểm thứ ba này?
Trầm ngâm giây lát kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng:
- Tôi nói như thế này phu nhân nghĩ xem có lý không. Người bỏ thuốc mê
vào rượu cho tiên đế uống phải là kẻ gần gụi và trung thành lắm...
Hồ phu nhân gật đầu mĩm cười. Bắt gặp nụ cười đó kẻ cầm sổ giang hồ
hỏi: - Phu nhân cười gì. Chắc tôi nói sai rồi...
Hồ phu nhân lắc đầu:
- Không. Tôn ông nói đúng ý của tôi. Mời tôn ông cho nghe tiếp...
- Nếu kể những kẻ trung thành và gần gụi với tiên đế chúng ta phải nhắc
nhở tới nhóm Thiên Long Bát Tướng. Chính họ là người chịu trách nhiệm
bảo vệ tính mạng của tiên đế. Họ biết tiên đế ăn món gì, uống rượu gì, ngủ
ở đâu và giờ nào. Họ ăn trước khi tiên đế ăn, họ uống trước khi tiên đế
uống; do đó nếu tiên đế bị phục rượu thời chính họ đã nhúng tay vào hoặc
sơ sót không làm tròn nhiệm vụ của mình. Một trong hai lý do này phải xảy
ra thời tiên đế mới bị Đỗ Thích giết chết. Phu nhân nghĩ thế nào?
Hồ phu nhân cười gật đầu nói nửa đùa nửa thực:
- Tôi nghĩ tôn ông không phải là người có trí óc chậm chạp mà chỉ vì tôn
ông không quen hay không chịu khó dùng trí óc để suy luận và phán đoán
sự việc. Cái gì cũng vậy, nếu không thường xuyên thực tập mình sẽ không
làm một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bởi vậy cổ nhân mới có câu trăm
hay không bằng tay quen...
Kẻ cầm sổ giang hồ gục gặt đầu cũng nói một câu nửa đùa nửa thực:
- Phu nhân nói đúng lắm. Việc chịu khó suy nghĩ tôi học từ phu nhân đó.