Bởi vậy cổ nhân ta mới có câu không thầy đố mày làm nên...
Hồ phu nhân bật cười thánh thót khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ ăn miếng trả
miếng. Nhoẻn nụ cười nàng hắng giọng:
- Tôn ông nghi Thiên Long Bát Tướng nhưng tôi lại nghĩ khác. Họ dù thân
cận song cũng không thân cận bằng vợ con của tiên đế...
Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn người bạn đồng hành đăm đăm rồi buột
miệng hỏi:
- Phu nhân định ám chỉ Dương hoàng hậu là kẻ chủ mưu hành thích tiên đế
?
Vị phu nhân họ Hồ gật đầu không do dự:
- Nếu không là kẻ chủ mưu thời bà ta cũng là tòng phạm, có dính líu hoặc
can dự vào cái chết của chồng mình. Tuy nhiên...
Ngừng lại thở một hơi thật dài nàng thong thả tiếp:
- Tôi xin nhắc cho tôn ông biết là đây chỉ là suy luận riêng tư. Chúng ta
không thể kết tội một vị quan đại thần hay một bà hoàng hậu bằng suy luận
mà phải có bằng chứng hoặc nhân chứng...
Nhìn quanh quất phong cảnh hai bên đường nàng nhẹ thở dài hỏi:
- Gặp Đoàn Chí Hạ rồi tôn ông định đi đâu?
- Thưa phu nhân tại hạ cũng chưa biết được. Sở dĩ tại hạ tìm kiếm Đoàn
Chí Hạ là để nhờ y chỉ nơi cư ngụ của Độc Tiên Ông. Hồ lão trang chủ bảo
rằng nếu muốn điều tra về vụ án tiên đế tôi nên bắt đầu bằng cái chết của
Trần Gia Bạch. Cái chết của vị cố chưởng môn phái Cổ Loa có liên hệ mật
thiết với cái chết của tiên đế...
Quay sang nhìn Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ hỏi:
- Phu nhân muốn nói điều gì mà lại hỏi tôi câu đó?
Kín đáo thở dài vị phu nhân họ Hồ cười nói lảng:
- Tôn ông nhắc tôi mới nhớ. Kẻ nào giết Trần Gia Bạch thời cũng chính là
thủ phạm hành thích tiên đế. Chúng ta đã biết Trần Gia Bạch chết vì chất
độc cho nên cũng dễ tìm...
Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu: