Chu Sa Lan
Giặc Bắc
Hồi 41
CHIÊU KIẾM CỦA HỒ NGUYÊN
Vẫn ngồi yên trên ghế với thái độ bình tỉnh Phạm Cự Lượng lắng nghe
thuộc tướng trình bày tình hình.
- Trình tướng quân… Đạo tiền quân của Đằng Châu đã vượt qua khỏi sự
ngăn cản của đạo quân hữu dực của ta, trong lúc trung quân của giặc sắp
tràn ngập đạo tả dực...
Hơi mĩm cười Phạm Cự Lượng ôn tồn thốt:
- Tướng quân an tâm. Ta cũng ước đoán được việc này nên đã ra lệnh cho
hai vị tướng chỉ huy hữu và tả quân cứ đánh cầm chừng, thấy thắng thời
đánh nhược bằng không thắng hãy rút lui...
Hơi tỏ vẻ kinh ngạc viên thuộc tướng của Phạm Cự Lượng hỏi dồn:
- Mạt chức tưởng tướng quân ra lệnh ngăn không cho Phạm Bạch Hổ tới
Tản Viên hợp cùng giới giang hồ để chống lại ta...
Phạm Cự Lượng gật gù:
- Quan Thập Đạo đã ra lệnh như thế nhưng tình hình biến chuyển nên ta
phải thay đổi kế hoạch hành binh. Quân Đằng Châu và giới giang hồ là cái
lo nhỏ trong khi quân Tống mới là mối họa to lớn mà ta phải lo trước. Ta
không muốn hao tốn binh lực Hoa Lư vì phải giao tranh với quân Đằng
Châu. Tuy nhiên ta cũng không thể để cho chúng tự do muốn làm gì thời
làm do đó ta mới giả vờ dàn binh. Phương thức hành binh của ta là lấy thực
làm hư, đổi hư làm thực. Vả lại ta cứ để cho Phạm Bạch Hổ tới Tản Viên
xong chận các ngã ra vào hầu triệt đường lương thảo của hắn. Tướng quân
cũng biết binh đội cần nhất là lương thảo...
Ngừng lại suy nghĩ giây lát Phạm Cự Lượng cười nói tiếp:
- Tướng quân mang lệnh của ta tới cho vị tướng chỉ huy đạo tiền quân
đóng ở Tản Viên cứ đánh cầm chừng thôi nhường cho quân Đằng Châu
chiếm đóng Tản Viên rồi sau đó rút về hạ trại ở Xuân Mai chờ lệnh ta...