một buỗi chiều mùa đông. Nắng còn le lói trên ngọn cây. Không biết nghĩ
gì mà nàng chợt buông tiếng thở dài hắt hiu. Dường như nàng cảm thấy
lòng mình trống vắng, bơ vơ và phiền muộn. Một năm trôi qua. Đang từ
một vị phu nhân quen sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ; nàng chợt
biến thành kẻ không nhà nổi trôi khắp nơi. Lưu lạc giang hồ. Nàng hơi mĩm
cười khi nghĩ tới bốn chữ trên. Nàng không bao giờ muốn trở thành một kẻ
lưu lạc giang hồ. Đối với nhiều người đó là một vinh hạnh song với nàng
đó lại là chuyện do hoàn cảnh hay số phần đẩy đưa.
- Mẹ... mẹ...
Tiếng nói của Hồ Phong vang bên tai khiến cho Hồ phu nhân giật mình ra
khỏi cơn suy tưởng.
- Chừng nào chúng ta tới Tản Viên hả mẹ?
Hồ phu nhân mĩm cười nhìn đứa con trai yêu dấu:
- Phạm bá bá nói với mẹ là ta chỉ còn cách Tản Viên Sơn độ hai mươi dặm
đường. Nếu quân đi suốt đêm nay và nhất là không có quân Hoa Lư ngăn
cản thời mẹ con mình sẽ có mặt nơi chân núi Tản Viên vào sáng mai...
- Phụ thân có mặt ở Tản Viên không hả mẹ?
Hồ phu nhân nhẹ thở dài. Nàng quay nhìn sang bên phải như không muốn
cho con trai thấy nước mắt ứa ra.
- Mẹ không biết song đoán phụ thân chắc phải có mặt ở Tản Viên để tranh
tài với thiên hạ...
Hồ Phong mĩm cười nói lớn:
- Con muốn tới Tản Viên để xem người ta đấu võ...
Hồ phu nhân gật đầu cười nhìn con. Ông cha đều là vũ sĩ cho nên nó cũng
mang trong huyết quản tính đam mê vũ thuật. Nhất là gần đây nó được kẻ
cầm sổ giang hồ truyền thụ thứ kiếm thuật giết người độc địa giang hồ nên
càng muốn phô diễn cho mọi người thưởng lãm.
Tiếng còi thúc quân rúc lên lanh lãnh. Hồ phu nhân nói với con trai:
- Chúng ta mau trở về doanh trại để kịp lúc di quân...
Cả hai thúc ngựa chạy nhanh. Về tới trung dinh mẹ con nàng thấy mọi
người đều sẵn sàng. Lệnh di quân được ban ra. Quân Đằng Châu im lặng đi
trong bóng chiều dần dần xuống.