- Phạm bá bá... Chừng nào chúng ta mới tới Tản Viên?
Hồ Phong thấp giọng hỏi Phạm Bách Chước. Vị đại tướng chỉ huy đạo
trung quân cười thân mật đáp:
- Nếu không có gì ngăn trở chúng ta sẽ có mặt ở Tản Viên vào khoảng
trưa mai...
- Cháu muốn đến sớm để xem người ta đấu võ...
Phạm Bách Chước cười lớn:
-Ta cũng thế... Đại hội giang hồ lâu lâu mới có một lần. Đây là dịp may mà
khi cả đời chúng ta mới chứng kiến được. Nội tổ của cháu nói với ta là
cháu học được thuật xử kiếm giết người độc địa nhất giang hồ hiện nay.
Chắc cháu nóng lòng muốn cho quần hùng ở đỉnh Tản Viên thấy tài múa
kiếm của mình phải không?
Hồ Phong cười toe tét gật đầu lia lịa. Vừa lúc đó một viên tướng phi ngựa
tới nói lớn:
-Trình tướng quân... Binh sĩ của đạo tiền quân đã chạm địch. Bên ta có
năm người thiệt mạng còn bên địch cũng bị chết khá nhiều...
Gật đầu Phạm Bách Chước ra lệnh:
- Bằng mọi giá chúng ta phải có mặt ở Tản Viên ngày mai do đó nếu địch
rút thì ta tiến, nhược bằng địch cố tình ngăn cản thời ta phải tung toàn lực
đánh. Tướng quân hiểu ý của ta?
- Mạt tướng lãnh lệnh...
Vị tướng phất tay ra hiệu. Còi thúc quân thổi dồn dập cùng với tiếng trống
trận nổi lên. Theo lời đề nghị của Hồ phu nhân quân Đằng Châu sẽ tấn
công địch vào ban đêm vì họ quen thuộc đường lối và địa thế hơn do đó
nếu tháo chạy hay rút lui họ không sợ bị quân Hoa Lư truy đuổi. Thêm vào
đó là kế nghi binh. Quân Đằng Châu mỗi một người đốt hai cây đuốc khiến
cho địch quân tưởng lầm họ rất đông.
Trông thấy đèn đuốc sáng lòa, trống trận rền trời đất quân Hoa Lư có vẻ
nao núng. Được thế Phạm Bách Chước thúc quân đánh nhầu tới khiến cho
địch phải rút lui. Không ham chiến quân Đằng Châu dưới sự hướng dẫn
của toán quân mở đường càn bờ lướt bụi thẳng tiến tới Tản Viên. Suốt một
đêm đi không nghỉ tờ mờ sáng quân Đằng Châu được lệnh hạ trại dưới