là liễu diệp kiếm nhẹ nhàng, mỏng manh và yếu ớt so với thanh kháng bắc
trượng vừa dài vừa nặng của đối thủ.
Không hẹn song phương ra tay cùng một lúc. Ngay lúc đầu trượng vừa bật
lên thời mũi kiếm cũng di động song kiếm lại tới trước mục tiêu và mục
tiêu là huyệt thần tàng nơi ngực. Tuy nhiên Kháng Bắc trượng pháp của
chùa Tướng Quốc quả có những chiêu thức kỳ ảo và quái dị. Ngay lúc mũi
kiếm chập chờn nơi mục tiêu, sư Nhất Quốc gặt mạnh cổ tay khiến cán
trượng đổi chiều đập mạnh xuống lưỡi kiếm của đối phương. Chưa hết.
Cùng lúc đó đầu trượng cũng biến chiêu xẹt tới huyệt nhân nghinh. Bị đối
phương giải đòn một cách tài tình,Lê Tuấn Bạch giật mình tức tốc biến
chiêu. Đạp bộ chênh chếch sang tả nửa bước cùng với cổ tay gặt mạnh
khiến cho thanh kiếm đổi chiều róc một đường xuống bàn tay cầm vũ khí
của đối thủ.
- Tuyệt... Lê thí chủ quả có bản lĩnh siêu phàm...
Khai Quốc thiền sư buột miệng khen câu trên. Ông ta quả có thái độ khác
người nên mới lớn tiếng khen tặng đối thủ của học trò của mình. Tử Cước
Lê Hùng vuốt râu cười khà:
- Đại sư nói như thế hóa ra không công bằng lắm. Lão phu nhận thấy sư
Nhất Quốc bản lĩnh đâu kém chi nhất là Kháng Bắc trượng pháp quả nhiên
kỳ ảo và biến hóa vô song...
- Đa tạ lời khen của thí chủ tuy nhiên bần tăng đoán Lê thí chủ sẽ thắng
cuộc...
- Đại sư dựa vào đâu mà đoán như vậy?
Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng hỏi. Khai Quốc thiền sư cười nhẹ đáp:
-Nói về bản lĩnh của đồ đệ thời bần tăng rất tường tận, còn nói về bản lĩnh
của Lê thí chủ bần tăng không biết rõ lắm song chắc phải cao thâm hơn
nhiều. Do đó bần tăng nghĩ bản đệ tử sẽ không đủ sức để chi trì hơn trăm
chiêu. Bần tăng rất mong muốn được thấy Lê chưởng môn trở thành minh
chủ giang hồ...
- Đại sư có thể nói rõ lý do...
Kẻ cầm sổ giang hồ lại hỏi tiếp và vị tông chủ của chùa Tướng Quốc thong
thả đáp: