Thấy trời đúng ngọ ông ta nói với mọi người tạm nghỉ dùng cơm trưa xong
sẽ tiếp tục cuộc tranh tài. Như có sẵn chủ ý Tử Cước Lê Hùng niềm nở
mời kẻ cầm sổ giang hồ dùng cơm. Không khách sao y nhận lời ngay.
- Túc hạ có gặp Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa không. Lão đi đâu mà không
thấy tới tham dự đại hội giang hồ?
Kẻ cầm sổ giang hồ thong thả thốt:
- Tại hạ có gặp Hồ lão trang chủ. Người đang cùng với Phạm Bạch Hổ sứ
quân chỉ huy quân Đằng Châu tới Tản Viên họp cùng giới giang hồ của
chúng ta chống lại quân Hoa Lư dưới quyền điều động của Phạm Cự
Lượng...
- Bần tăng tưởng Phạm Cự Lượng đã rút về Hoa Lư để ngăn đón quân
Tống...
Sư Khai Quốc góp chuyện bằng câu nói trên. Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ
giọng:
- Phạm Cự Lượng là viên tướng quyền biến và nhiều mưu lược. Y nói rút
quân nhưng chưa chắc y đã làm theo lời y nói...
Tữ Cước Lê Hùng lên tiếng phụ thêm:
- Túc hạ nói có lý. Phạm Cự Lượng là tay quyền biến cơ mưu. Y nói vậy
không có nghĩa là y sẽ làm đúng như vậy. Vả lại cách hành binh đôi khi lấy
thực làm hư, đổi hư thành thực. Y nói rút quân chắc nhằm ý làm cho ta xao
lãng không phòng bị rồi sau đó sẽ quay trở lại tấn công ta...
- Tôi đồng ý với Lê huynh. Chúng ta phải đối phó ra sao nếu bị quân Hoa
Lư tấn công?
Mọi người đều im lặng suy nghĩ về câu hỏi của Vô Hình Đao Tôn Nhật.
Lát sau Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch hắng giọng:
- Không đủ sức chống trả lại quân Hoa Lư nên tại hạ nghĩ chúng ta chỉ còn
cách duy nhất là trốn tránh. Sau khi cuộc tranh tuyển chức minh chủ giang
hồ chấm dứt đợi tới lúc đêm tối ta sẽ chia mọi người thành từng toán nhỏ
âm thầm rời Tản Viên.Đi thành từng toán nhỏ hi vọng ta sẽ vượt qua khỏi
sự canh phòng của quân Hoa Lư...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhìn vị chưởng môn phái Cỗ Loa giây lát rồi từ từ cất
tiếng: