Tuy nhiên dù là phản ứng tới lúc nào đó nó cũng sẽ bị chậm lại hoặc không
được liên tục do ở tình trạng nội lực bất túc. Khỏe mạnh thời người ta sẽ
làm nhanh hơn còn mệt mỏi người ta sẽ làm chậm hơn. Vũ thuật cũng
không thoát ra ngoài thông lệ đó. Đây là lúc mà hai đối thủ chờ đợi với hi
vọng khám phá ra chỗ sơ hở trong chiêu thức, đường lối hay lộ số của đối
phương.
Chát... chát... Kiếm với kiếm chạm nhau tóe lửa. Song phương đình thủ.
Quần hùng chăm chú nhìn vào đấu trường. Bạch Long Kiếm đứng im.
Thân áo trắng của y thấm máu đỏ tươi. Vết thương nơi ngực rỉ máu chứng
tỏ thương thế không nhẹ.
Phần Trần Hùng phải chống mũi kiếm xuống đất mới đứng vững được. Hơi
khom người y khạc ra bụm máu tươi đủ tỏ y bị quyền phong của đối thủ đả
thương trầm trọng. Hai đối thủ cùng bị thương như nhau cho nên ban tổ
chức cần phải quyết định sự thắng bại.
Vô Hình Đao Tôn Nhật hỏi sư Khai Quốc:
- Theo ý của đại sư thời ai thắng?
Trầm ngâm giây lát vị tông chủ của chùa Tướng Quốc lên tiếng:
- Theo thiển ý của bần tăng thời Bạch Long Kiếm thắng bởi vì tuy bị
thương song y còn có nhiều hơi sức để tiếp tục cuộc đấu trong lúc Trần
Hùng xem ra bị nội thương trầm trọng hơn. Nếu cuộc giao tranh tiếp tục
bần tăng nghĩ y không thể chi trì lâu...
Vô Pháp Quyền Lê Bút Mực phụ họa:
- Lão phu cũng đồng ý với đại sư. Vết thương của Bạch Long Kiếm là
ngoại thương còn của Trần Hùng lại là nội thương. Chúng ta ai cũng đều
biết rằng nội thương quan hệ tới tính mạng hơn...
Trần Bỉnh Thức vuốt râu cười nói:
- Lão phu cũng nghĩ như vậy. Nội thương sẽ khiến cho Trần Hùng không
thể nào vận dụng nội lực được. Mà không thể vận dụng nội lực tất nhiên y
không thể tiếp tục giao tranh được...
Ban giám khảo có ba mà ba người đã đồng ý Bạch Long Kiếm thắng cho
nên Vô Hình Đao Tôn Nhật bèn đứng ra tuyên bố cùng quần hùng là đệ tử
của Bạch Long Vỉ phái thắng trận.