lẫn triệt thủ, pha trộn với kiếm, trảo, đao, côn và gậy gộc biến hiện trùng
trùng điệp điệp cùng với kình lực khủng khiếp ập vào đối phương. Từ xưa
tới giờ ít có người chống trả nổi hợp lực của ngũ lão trưởng ban.
Hắc Bạch Hộ Pháp và Lê Hào nhìn không chớp mắt với hi vọng thấy kẻ
cầm sổ giang hồ thi triển kiếm thuật giết ruồi để hoá giải ngũ ban trận pháp.
Họ biết nếu y bại; họ và y sẽ trở thành tù nhân của đoàn do thám. Tuy
nhiên dù chú tâm theo dõi họ cũng chỉ thấy vòng tròn màu sắc luân lưu như
nước chảy mây trôi.
Rẹt... rẹt... Hai tiếng vang khô gọn. Vòng tròn màu sắc đình trệ. Hai ông
lão áo vàng và áo xanh chệnh choạng lùi lại. Nơi yết hầu của mỗi người
đều hiện lên một chấm đỏ rực màu máu. Phịch... Phịch... Hai người trong
Ngũ Lão Trưởng Ban ngã úp mặt xuống nền đất lạnh tanh.
- Ngũ Ban trận không thể hoá giải chiêu kiếm của tại hạ đâu. Không có
tên trong sổ giang hồ chư vị đừng bắt tại hạ phải xoá tên chư vị...
Dường như tự ái bị va chạm ba người còn lại của ngũ ban trưởng lão vẫn
tiếp tục tấn công. Họ không màng tới cái chết bởi vì thà chết vinh còn hơn
sống nhục.
Chẳng muốn phí sức kẻ cầm sổ giang hồ hất tay về sau ngay chỗ chuôi
kiếm ló lên. Rẹt... Rẹt... Từng thây người ngã xuống nằm bất động trên mặt
đất. Đấu trường trở nên im lặng.
Ngồi xếp bằng trên nền gạch ẩm ướt và rêu mốc, kẻ cầm sổ giang hồ cất
giọng tiếp tục câu chuyện dang dở:
- Tại hạ nghe đồn tiên đế bị Đỗ Thích lẻn vào cung đâm chết ngay trên
giường ngủ. Nhị vị biết Đỗ Thích là ai, làm gì không?
Bạch Hộ Pháp chép miệng thở dài:
- Dù mất thời gian dài cặn kẻ điều tra tệ phái cùng chỉ khám phá vài chi
tiết mơ hồ cùng chứng cớ nhỏ nhặt cho nên không phanh phui ra bí mật và
uẩn khúc bao quanh cái chết của tiên đế. Đỗ Thích vốn là một cao thủ nhị
lưu của phe hắc đạo rồi đầu nhập vào đoàn do thám làm tới chức lại, một
chức phận hèn mọn chuyên trông coi sổ sách giấy tờ trong đoàn do thám.
Một đêm nằm ngủ mơ thấy sao rơi vào miệng nên nghĩ mình sẽ được làm
vua. Do đó hắn mới nuôi ý định hành thích tiên đế để lên làm vua...