chập chờn nơi ngực địch thủ. Kẻ cầm sổ giang hồ hồi bộ một bước.
- Giỏi...
Vị tân trưởng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư sấn tới. Mũi kiếm xanh lè
vút tới mục tiêu nhanh hơn ánh chớp rồi một biến thành ba, ba thành chín,
chín thành tám mươi mốt và cứ như thế mà biến hoá ra nghìn vạn bóng ảnh
nhảy múa, bay lượn chập chờn trong không khí. Không hổ danh Sát Nhân
Kiếm Trần Bình thi triển một chiêu kiếm thần tốc, biến ảo và kình lực sung
mãn vô song.
Kẻ cầm sổ giang hồ lùi một bước nữa. Đình thủ Trần Bình gằn giọng:
- Các hạ không muốn động thủ?
Chăm chú nhìn vị tân trưởng ban ám sát đoàn do thám kẻ cầm sổ giang hồ
hỏi lại:
- Các hạ muốn ta động thủ?
- Phải... Ta muốn các hạ động thủ. Ta muốn thấy chiêu kiếm giết người của
các hạ...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười lạnh:
- Chỉ e các hạ không thấy được...
Rẹt... Rẹt... Lồng giữa hai âm thanh này là âm thanh của sắt thép xuyên qua
da thịt con người.
Sát Nhân Kiếm Trần Bình, tân trưởng ban ám sát của đoàn do thám Hoa Lư
ngã úp mặt xuống đất ngay dưới chân đối thủ như thân cây chuối bị đốn
ngọt.
Hắc Bạch Hộ Pháp lặng nhìn nhau. Dĩ nhiên họ nghe giang hồ truyền tụng
về thứ kiếm thuật giết ruồi độc địa nhưng hôm nay mục kích họ mới công
nhận trên đời này chắc không có người nào đủ khả năng hoá giải chiêu
kiếm giết ruồi tuyệt độc của kẻ cầm sổ giang hồ. Y tôi luyện được thuật xử
kiếm thần tốc tới độ nhanh hơn phản ứng của một vũ sĩ dù là nhất đẳng cao
thủ giang hồ. Ngay chính họ chú tâm cách mấy cũng chỉ nghe được âm
thanh của kiếm rút ra rồi tra vào vỏ thôi. Nhưng khi họ nghe được âm
thanh thời mũi kiếm đã đâm trúng mục tiêu.
- Chư vị đã tới tại sao lại không vào...
Kẻ cầm sổ giang hồ nói lớn. Có tiếng tằng hắng rồi trong bóng đêm hiện ra