Khách lạ lắc đầu:
- Tại hạ không muốn đấu với các hạ...
- Tại sao ?
Họ Tôn cao giọng hỏi và khách lạ buông gọn:
- Tại hạ không muốn giết các hạ...
Những sớ thịt trên mặt Tôn Hoà giật giật đồng thời da mặt của y cũng đổi
thành màu xanh. Y giận vì lời nói thẳng của khách lạ. Giết chết y được chứ
nhục mạ thời không được.
- Thử xem các hạ tài cán bao nhiêu mà phách lối...
Chữ cuối buông chưa trọn Tôn Hoà bạt đao. Rẻng... Lưỡi đao trong tay
y biến thành tia sáng đen ngời vút tới ngực đối phương. Tôn Hoà ra đòn
lanh, chuẩn và kình lực hung hãn. Chớp mắt mũi đao nhọn lểu đã cận kề
mục tiêu cự ly. Đứng trước chiêu thức dữ dằn và mạnh bạo của đối
phương khách lạ phải hồi bộ một bước.
- Giỏi...
Hò lớn Bách Đao Tôn Hoà sấn tới bước dài đồng thời vặn mạnh cổ tay.
Như được điều khiển bằng sức lực vô hình mũi đao đổi hướng xẹt thẳng lên
yết hầu. Khách lạ lại lùi thêm một bước.
-Ta mời các hạ thưởng thức một chiêu nữa...
Tôn Hoà xô người nhập nội. Lưỡi đao từ thế đâm đổi sang thế chém một
đường chênh chếch xuống hạ bàn xong xẹt qua phải, nhảy sang trái rồi bay
lên thượng bàn. Chưa đầy chớp mắt y đánh liền một chiêu với hàng chục
thế thức. Lưỡi đao trong tay y phát gió vù vù làm bụi đất bay mờ mờ. Y đã
xử chiêu thứ hai mươi bảy trong Vô Hình đao pháp có tên Vô Trung Sinh
Hữu. Không biến thành có, có hoá ra không và cứ thế mà biến hoá vô tận.
Đây là một chiêu kỳ tuyệt bao hàm công lẫn thủ, thực hoá hư, hình trộn với
bóng, bóng pha với ảnh rồi tạo thành màn đao quang trùng trùng điệp khiến
cho đối thủ không thể nào phân biệt thực hư chân giả.
Bàn tay của khách lạ hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên.
Bựt... Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt da. Bách Đao Tôn
Hoà, cháu nội đích tôn của Vô Hình Đao Tôn Nhật nấc tiếng nhỏ. Cánh tay
cầm đao của y đưa ra thẳng băng, mũi đao chỉ vừa chạm vào yết hầu đối