kinh nghiệm giang hồ để nhận biết đó chính là thế đao khởi đầu trong
đao pháp bí truyền của dòng họ Tôn.
Không cử động báo trước mũi đao nhọn lểu đang chỉa lên trời bỗng dưng
đổi hướng vút tới một mục tiêu tưởng tượng. Được hai phần ba đường nó
xoay chiều chém tả phạt hữu và đâm trên điểm dưới. Thoáng chốc lưỡi đao
trong tay Bách Đao Tôn Hoà biến thành dãy tinh quang bay lượn chập
chờn. Kình phong bốc ra làm bụi đất bay mịt mờ. Bóng đao đột ngột tắt
lịm. Tôn Hoà bồng đao đứng im không đổ một giọt mồ hôi và hơi thở gấp.
Thiên hạ hò la hoan hô ầm ỉ.
Cười nhẹ Tôn Hoà thong thả trở về chỗ ngồi.
- Mục kích Tôn đại hiệp múa đao mới biết lời đồn đại của giang hồ về Tôn
gia trang không ngoa chút nào...
- Võ nghệ giỏi như Tôn đại hiệp thời làm tướng mấy hồi...
- Tôi mà học võ được như Tôn đại hiệp chắc phải mất trăm năm...
Tôn Hoà nhếch môi cười đắc ý khi nghe những lời ca tụng của thiên hạ. Y
biết mình là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay dù chỉ trong một
quán rượu nghèo nàn của vùng biên thùy hẻo lánh xa xôi. Thảy lên mặt
bàn thêm mấy đồng Thái Bình Hưng Bảo Tôn Hòa hò lớn:
- Chủ quán... Rượu... Rượu... Thêm rượu thịt nữa...
Người người trong quán lại cười nói hoan hô vị vũ sĩ giang hồ hào phóng.
Nâng vò rượu lên chiêu hơi dài Tôn Hoà đưa mắt nhìn xa xa.
Trên con đường cái quan chói chang ánh nắng bỗng xuất hiện một bóng
người. Hai vành tai vảnh ra, mắt mở trừng trừng họ Tôn chăm chú nhìn.
Những sớ thịt trên mặt y giật giật đồng thời bàn tay nắm chặt lấy chuôi
đao đặt trên mặt bàn. Trên nền đất đỏ hoạch hiện lên từng dấu chân hằn sâu
cả tấc. Khách bộ hành xa lạ thong thả và đều đặn bước. Nếu lấy thước đo
người ta sẽ thấy khoảng cách của mỗi bước chân bằng nhau không xê xích
một ly.
Vành môi mím chặt Tôn Hoà lẩm bẩm:
- Hừ... Bước chân khổ luyện... Bước chân vũ sĩ...
Khi khách lạ còn cách quán rượu mươi bước Tôn Hoà cao giọng thốt:
- Tại hạ họ Tôn quán ở Tam Đảo... Kính mời các hạ vào đây uống chén