Khu ngoại thành ở phía đông rộng chừng năm trăm mẫu còn khu thành nội
ở phía tây rộng cũng bằng thành ngoại. Hai thành được ngăn cách với nhau
bằng lối đi hiểm trở mà người ta gọi là Quèn Vọng. Sở dĩ tiên đế đóng đô ở
Hoa Lư là vì lúc đó tuy đã đánh bại hết các sứ quân song thế lực cũng chưa
vững mạnh lắm nên người mới chọn vùng đất hiểm trở để làm kinh đô. Hoa
Lư ở vào ngã ba đường; phía đông có đường thiên lý ra bắc vào nam; phía
tây có đường Thượng Đạo vào Hóa Châu còn phía bắc lại có sông Hoàng
Long, sông Thanh Quyết thông với Hát giang làm thành bức tường thiên
nhiên vừa che chở vừa là thủy lộ quan trọng dùng để thông thương với bên
ngoài. Thành Nội có năm bức tường thành; thứ nhất gọi là thành Đền nối từ
núi Hàm Sà sang núi Cánh Hàn; tường thành thứ hai nối từ núi Cánh Hàn
sang núi Nghẽn; tường thành thứ ba từ núi Chùa Thủ sang núi Thanh Lâu
gọi là thành Vầu; tường thành thứ tư từ núi Mang Sơn sang núi Cô Tượng
gọi là thành Bồ và tường thành thứ năm từ núi Mang Sơn sang núi Đầu
Giải gọi là thành Bìm. Thành Ngoại có sáu bức tường nối liền các ngọn núi
với nhau song lão phu không biết một cách rõ ràng. Nếu muốn nhập Hoa
Lư để dò xét trước hết túc hạ hãy tìm một người tên Trần Thiệu Hóa ở châu
Trường Yên, huyện Uy Viễn xã Tri Hối. Y vốn là nhân viên tin cẩn của lão
phu. Nói chuyện với y túc hạ sẽ biết rành mạch về đường lối trong thành
Hoa Lư...
Đứng lên kẻ cầm sổ giang hồ cung kính thi lễ với Hồ Vũ Hoa: - Rất tiếc vì
công chuyện đa đoan nên tại hạ không thể bầu bạn cùng lão trang chủ lâu
hơn. Nếu còn dịp may chúng ta sẽ tái ngộ...
Biết khách cần phải lên đường nên Hồ Vũ Hoa không nói lời cầm cọng.
Đưa khách ra tới sân nhìn trước nhìn sau không thấy ai ông ta hỏi nhỏ: -
Sư phụ của túc hạ chắc vẫn được khang an?
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu: - Tệ sư phụ đau yếu luôn. Chắc người không
sống lâu. Tại hạ mong sớm hoàn thành bổn phận để trở về bầu bạn với
người...
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa thở dài: - Sư phụ của túc hạ là một nhân vật
siêu việt. Tiếc thay người lại không có số thọ. Lão phu mong được gặp
người để nghe lời chỉ bảo...