Chủ và khách ngừng nơi cổng chánh. Nhìn Hồ Vũ Hoa kẻ cầm sổ giang hồ
cười nói: - Tệ sư phụ thường hay nhắc đến quãng đời hào hùng cũng như
những giai thoại vui buồn của thời gian bình loạn mười hai sứ...
Thân đưa khách ra tận đường lớn Hồ Vũ Hoa ân cần thốt: - Túc hạ nên
thận trọng khi đối phó với đoàn do thám Hoa Lư. Nếu khi nào mỏi chân
giang hồ túc hạ cứ ghé Hồ gia trang. Lão phu hân hạnh được đàm đạo cùng
túc hạ... - Đa tạ lão trang chủ... Tại hạ xin kiếu từ...
Đứng nhìn theo bóng kẻ cầm sổ giang hồ mất dần trong bóng tối Hồ Vũ
Hoa mới lặng lẽ trở vào.
Ra tới con đường đất đỏ kẻ cầm sổ giang hồ quẹo về bên tay phải. Bóng
đêm đổ xuống mông lung. Không khí im vắng và tịch mịch.
Chân bước chậm y trầm tư nghĩ ngợi. Cuộc trò chuyện với Hồ Vũ Hoa
cùng những câu hỏi lởn vởn trong đầu y. Ai là thủ phạm giết chết Trần Gia
Bạch? Ai là kẻ chủ mưu hành thích tiên đế? Ai là người muốn ngồi lên ngai
vàng Đại Việt? Trần Gia Bạch chết do loại chất độc gì?
Những câu hỏi đơn giản này hầu như không có câu trả lời thỏa đáng. Y nhớ
lại lời Hắc Bạch Hộ Pháp nói. Tiên đế bị Đỗ Thích đâm chết chỉ vì người
uống nhằm rượu có pha thuốc mê. Ai là người đã bỏ thuốc mê vào rượu?
Tiên đế được bảo vệ bởi Bát Đại Tướng. Sau khi tiên đế băng tám hộ tướng
trung thành này biệt tích. Họ đi đâu và làm gì? Họ có can dự vào cái chết
của tiên đế? Y lại nhớ tới lời trối trăn của Đỗ Hậu. Họ Đỗ muốn ám chỉ
điều gì khi trối lại bốn chữ " Hoa... Lư... gầm... giường..."
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu thở dài. Y là vũ sĩ quen cầm kiếm hơn quen
suy nghĩ và lý luận. Những câu hỏi hóc búa này làm y mệt óc còn hơn giao
đấu trăm hiệp với một kỳ phùng địch thủ.
Đang trầm ngâm nghĩ ngợi y chợt nghe có tiếng bước chân chạy thình thịch
cùng tiếng người nói xôn xao. Y trông thấy toán nông phu; kẻ mang xuổng
cuốc, người mang gàu tát nước chạy tới. - Có chuyện gì xảy ra thưa chư
vị?
Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi lớn.
- Cháy... Cháy... Hồ gia trang bị cháy...
Một nông phu vừa nói vừa đưa tay chỉ. Xa trong bóng đêm ngọn lửa hiện