lấy nhau hơn bảy năm. Vì hiếm hoi nên chỉ có cháu bé này nối dõi tông
đường...
Tên do thám cỡi ngựa bạch hỏi đồng bọn: - Ngươi có thấy gì không?
Tên do thám cỡi ngựa đen lắc đầu: - Chẳng có gì hết. Bọn chúng chở toàn
ba cái thứ gì không đáng giá một đồng Thái Bình Hưng Bảo...
Tên do thám cỡi ngựa bạch gật đầu nói nhanh: - Thôi ta đi kẻo trễ...
Hai tên do thám thúc ngựa chạy. Xa xa vọng lại câu nói pha lẫn tiếng cười
hô hố: - Ngươi biết không... Thằng đó trông cù lần mà lấy được con vợ
ngộ hết sức ... Hồ phu nhân cúi gầm đầu như cố che dấu vẽ thẹn thùng lẫn
sung sướng. Tiếng kẻ cầm sổ giang hồ vang lên: - Phu nhân thứ lỗi... Tại
hạ thực tình không muốn có sự hiểu lầm; tuy nhiên...
Quay nhìn người bạn đồng hành Hồ phu nhân từ từ thốt: - Tôn ông đâu có
lỗi gì. Tôi cũng biết tôn ông ngộ biến phải tòng quyền. Chính tôi mới là
người phải xin lỗi tôn ông vì đã nói tôn ông trí óc chậm chạp...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ: - Phu nhân đâu có lỗi gì. Tại hạ cũng biết
phu nhân ngộ biến phải tòng quyền...
Hồ phu nhân cười thánh thót khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ lập lại lời nói của
mình. - Phu nhân nói cũng có phần đúng. Tại hạ từ nhỏ tới lớn sống nơi
hoang vu rừng rú ít khi được dịp tiếp xúc với người đời thành ra không
thông thạo việc đối đáp...
Hồ phu nhân cúi đầu nói nhỏ: - Tôi hiểu điều đó. Tôn ông nghĩ thế nào về
những lời nói vừa rồi của tên do thám?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói: - Hắn khen phu nhân đẹp là đúng lắm...
Nét mặt của Hồ phu nhân hơi ửng đỏ song nàng lắc đầu nói nhanh như cố
tình khỏa lấp chuyện đó: - Tôn ông không nghĩ là hắn có dụng ý gì khi...
Kẻ cầm sổ lắc đầu nhìn Hồ phu nhân: - Phu nhân đẹp thời hắn khen phu
nhân đẹp. Tại hạ không đoán ra hắn có dụng ý gì...
Trầm ngâm giây lát vị phu nhân họ Hồ thong thả hắng giọng: - Tuy không
giải thích được song tôi cảm thấy tên do thám đã nhìn ra lai lịch của chúng
ta...
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu cải: - Tại hạ không nghĩ như vậy. Lý do
nào khiến phu nhân nghĩ là tên do thám đã nhìn ra lai lịch của phu nhân?