Đột ngột đứng lên kẻ cầm sổ giang hồ vung tay tả chụp lấy Phong nhi còn
tay hữu ôm lấy Hồ phu nhân. - Phu nhân thứ lỗi...
Dứt lời y tung mình nhảy xuống đất xong triển thuật phi hành nhắm hướng
tây chạy tới.Bị ân nhân bất thình lình ôm ngang hông Hồ phu nhân không
có được phản ứng nào khác hơn là im lặng. Nằm úp mặt xuống nàng cảm
thấy mặt đất tuôn vùn vụt cùng với gió thổi vù vù bên tai.
Lát sau kẻ cầm sổ giang hồ lơi bước rồi cuối cùng dừng lại dưới gốc cây cổ
thụ cao lớn. - Tôn ông phát hiện được điều gì mà phải hối hả chạy trốn? -
Nhân viên của đoàn do thám đã phát hiện được tông tích của ta nên mới nổi
pháo lệnh báo tin...
Đưa tay chỉ vào dãy đồi xa tít mờ xa y thấp giọng: - Tại hạ phỏng đoán nơi
dãy đồi kia là huyện Đông Triều. Phu nhân và Phong nhi dùng tạm chút
lương khô xong ta sẽ lên đường...
- Tôi không đói lắm mời tôn ông tự nhiên...
Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhanh: - Dù không đói phu nhân cũng nên ăn chút
ít bởi vì tại hạ sẽ cỏng phu nhân và Phong nhi chạy không ngừng cho tới
khi trời tối...
Hơi đỏ mặt Hồ phu nhân ngắt lời : - Tôi đi được không cần tôn ông nhọc
sức... Kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng nghiêm trang và thành khẫn: - Tại
hạ biết phu nhân đi được song tình thế gấp rút lắm rồi. Hiện nay ta mới đi
được mấy dặm đường. Nếu tối hôm nay mà ta chưa vào địa phận huyện
Giáp Sơn thời sinh mạng của phu nhân không được an toàn. Tại hạ cũng
không muốn cỏng phu nhân làm gì song...
Dường như cảm thông được nỗi lo âu của ân nhân vị phu nhân họ Hồ lẳng
lặng ăn nhanh xong nói: - Tôi đã sẵn sàng mời tôn ông lên đường...
Nhấc bổng Hồ Phong đặt ngồi lên cổ, tay trái ôm chặt ngang hông Hồ phu
nhân; kẻ cầm sổ giang hồ triển thuật phi hành chạy nhanh. Lần thứ nhì
trong đời giang hồ ngang tàng và ngạo nghễ y phải chạy trốn vì muốn bảo
vệ sinh mạng cho hai kẻ vô tội.
Ngồi trên cao Hồ Phong rất thích thú. Nhìn cây cối tuôn vùn vụt nó nói lớn:
- Thúc thúc chạy nhanh nữa đi...Mát quá...Vui quá...
Chỉ có Hồ phu nhân không thích và không vui chút nào. Nằm ngửa mặt lên