Hồ phu nhân lại đỏ mặt. Nàng còn đang do dự chợt một tiếng hú nổi lên
lồng lộng không gian rồi hai bóng người xuất hiện nơi hướng tây bắc.
Thuật phi hành của hai kẻ lạ nhanh vô tả. Mới vừa nghe tiếng hú mà thoáng
chốc chỉ còn cách chỗ họ đang đứng hơn trăm bước.
Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ: - Phu nhân và cháu đừng sợ hãi...
Hai người lạ tới gần hơn Hồ phu nhân nói với kẻ cầm sổ giang hồ:
-Người đã đâm tôi cũng mặc áo đỏ như hai người này...
Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng trong lúc mắt không rời hai người lạ. Khi hai
nhân viên thuộc ban ám sát của đoàn do thám Hoa Lư còn cách mấy trượng
y chỏi mạnh chân xuống đất.
Như được đẩy đi bằng sức lực vô hình thân hình y vọt chênh chếch lên trời
cao. Từ trên khoảng không cao mấy trượng y đá chân vào không khí lấy đà
khiến cho thân hình rơi vùn vụt xuống chỗ hai nhân viên do thám đang
chạy tới.
Rẹt... Rẹt... Ánh kiếm lòe chớp cùng với hai thân người ngã vật ra đất nằm
bất động. Kẻ cầm sổ giang hồ lạng mình về chỗ cũ. Hồ phu nhân hỏi
nhỏ: - Tôn ông làm gì mà họ nằm như ngủ vậy...
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu cười gượng:
- Họ chết rồi thưa phu nhân...
Hồ phu nhân lập lại với vẻ hoài nghi:
- Họ chết rồi... Tôn ông giết họ ư...
Kẻ cầm sổ giang hồ thản nhiên gật đầu: - Phải... Tại hạ không muốn
giết người song không còn chọn lựa nào khác hơn. Nếu tại hạ không giết họ
thời họ sẽ giết phu nhân mà tại hạ không nhẫn tâm nhìn phu nhân bị họ
giết...
Dù chỉ mới lên sáu song Hồ Phong cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Chăm
chú nhìn kẻ cầm sổ giang hồ nó hỏi nhỏ: - Thúc thúc giết họ tại vì họ
muốn giết cháu và mẹ của cháu phải không?
Kẻ cầm sổ giang hồ trả lời bằng cái gật đầu. Hồ Phong lại hỏi tiếp: - Nếu
cháu biết võ giỏi như thúc thúc chắc người ta không có đâm được mẹ cháu
phải không?
Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn một chữ: