- Phải...
Hồ Phong nói nhỏ: - Cha của cháu thường nói rằng học võ trước nhất là để
tự vệ và bênh vực kẻ yếu. Điều đó đúng không thưa thúc thúc?
Liếc nhanh Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ khẽ nói: - Cha của cháu nói
đúng...
Có tiếng hú nổi xa xa. Hồ phu nhân giật mình nói nhỏ: - Có người sắp tới
rồi tôn ông...
Dường như sợ hãi và biết nguy hiểm sắp xảy ra nàng quên hết thẹn thùng
hoặc ngại ngùng chuyện nam nữ đụng chạm với nhau. Vòng tay ôm lấy cổ
ân nhân nàng thì thầm: -Tôi xin làm phiền tôn ông...
Không nói tiếng nào kẻ cầm sổ ôm lấy Hồ Phong đoạn triển thuật phi hành
chạy thật nhanh. - Phu nhân còn thấy khó chịu nữa không?
Úp mặt sau gáy ân nhân Hồ phu nhân nói vào tai kẻ cầm sổ giang hồ: - Tôi
thấy khỏe nhiều lắm. Chỉ tội cho tôn ông phải nhọc mệt...
Mang lấy hai người, một đàn bà và một đứa trẻ; dĩ nhiên kẻ cầm sổ giang
hồ không thể chạy nhanh. Điều bất tiện thứ nhất là y phải chạy trên đường
nên dễ dàng bị nhân viên do thám phát hiện tông tích. Điều bất tiện thứ nhì
là nếu mang hai người y khó lòng chống trả sự tấn công của kẻ địch nhất là
kẻ đó thuộc hàng một cao thủ hữu hạng. Điều bất tiện thứ ba là mang lấy
một trọng lượng của ba người y phải vận dụng nội lực nhiều hơn để chạy
do đó sẽ mệt mõi nhanh hơn lúc bình thường. Y cũng biết điều này nhưng
vì tình thế bắt buộc y phải làm.
Chạy một mạch hơn mấy dặm đường y hơi ngạc nhiên khi thấy nội lực vẫn
dồi dào và sung mãn như cũ. Thay vì bị mệt mỏi y lại cảm thấy khỏe khoắn
do đó bước chân vẫn không chịu dừng lại để nghỉ ngơi. Dù lạ lùng song y
không có thời giờ để suy nghĩ hầu tìm ra nguyên nhân.
Nắng chiều sắp tắt. Con đường vắng không người đi lại. Đang chạy kẻ cầm
sổ nói lớn với Hồ phu nhân: - Phu nhân để ý xem chỗ nào có nhà cửa ta
dừng lại nghỉ ngơi qua đêm nay...
Tiếng nói của vị phu nhân họ Hồ bay tan trong gió: - Thưa tôn ông. Tôi
thấy phía bên trái có xóm nhà nhỏ. Tôn ông hãy chạy tới nơi xem thử...
Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu nói lớn: - Trời sắp tối rồi...