trời nàng bị gió thổi tóc bay vào mặt rát rạt đồng thời có cảm giác khó chịu
như sắp sửa bị nôn mửa. - Phu nhân cảm thấy thoải mái không?
Hồ phu nhân đưa ngón tay vào bên tai ra dấu cho kẻ cầm sổ giang hồ là
nàng không nghe được y nói điều gì. Hiểu ý kẻ cầm sổ giang hồ nâng Hồ
phu nhân lên cao đồng thời áp sát miệng vào tai nàng nói thật lớn: - Phu
nhân khó chịu phải không?
Hồ phu nhân gật đầu ra dấu cho kẻ cầm sổ giang hồ dừng chân. - Tôn ông
thứ lỗi. Nằm như vậy tôi khó chịu và buồn ói... - Như vậy phu nhân thế
chỗ cho cháu Phong ...
Kẻ cầm sổ giang hồ thản nhiên nói. Hồ Phong reo lớn: - Đúng rồi đó mẹ...
Mẹ ngồi lên cổ thúc thúc mà xem vui lắm mẹ...
Hai người lớn đều cảm thấy ngượng ngùng vì câu nói ngây thơ của đứa bé.
Hồ phu nhân cúi đầu nói nhỏ: - Thưa tôn ông...Không có cách nào khác
hơn sao tôn ông. Tôi lớn rồi ngồi lên đầu lên cổ tôn ông thời vô lễ quá...Vả
lại nam nữ...
Hồ Phong chợt vọt miệng nói:
- Mẹ ngồi lên cổ thúc thúc có sao đâu mẹ... Hồi lúc mẹ bịnh con thấy thúc
thúc cỡi áo mẹ ra rồi sau đó thúc thúc còn xoa bóp khắp người mẹ nữa...
Hồ phu nhân đưa tay bụm miệng con không cho nói tiếp. Mặt đỏ bừng vì
thẹn thùng nàng cúi đầu nhìn xuống đất trong lúc kẻ cầm sổ giang hồ im
lặng ngó mong về phía xóm nhà xa xa. Thật lâu y mới từ từ hắng giọng:
- Phu nhân tha lỗi... Đêm hôm đó phu nhân vừa bị thương mất nhiều máu
lại thêm trúng gió độc khiến cho bịnh tình vô cùng nguy ngập. Do đó tôi
phải dùng tới thủ thuật châm cứu và xoa bóp mới có thể làm thuyên giảm
bệnh trạng...
Cúi đầu nhìn xuống bàn chân Hồ phu nhân cảm thấy mặt mình nóng ran vì
xấu hổ và thẹn thùng. Thật lâu nàng mới thở hơi thật dài:
- Tôi hiểu tôn ông ngộ biến phải tòng quyền. Cũng nhờ tôn ông mát tay nên
tôi mới còn sống...
Kẻ cầm sổ giang hồ hơi mỉm cười và giọng nói của y thấp xuống: - Nếu
phu nhân không chịu ngồi lên cổ thời tại hạ chỉ còn cách cỏng phu nhân sau
lưng thôi...