Còn cách xóm nhà non nửa dặm đường kẻ cầm sổ giang hồ lơi bước chân
xong dừng lại dưới khóm cây um tùm. Đột nhiên y bật cười lớn: - Có
chuyện gì vậy thưa tôn ông?
Kẻ cầm sổ nâng Hồ Phong lên. Hồ phu nhân cũng lắc đầu cười khi thấy con
mình say ngủ. Trao Hồ Phong cho Hồ phu nhân y nói: - Phu nhân chờ đây
để tại hạ vào làng xem xét trước...
Hồ phu nhân ngập ngừng thốt: - Nếu không tiện thời ta cứ ngủ giữa đồng
cũng được. Tôi chỉ e có chuyện chi bất trắc xảy ra. Vả lại tôi sợ ngồi đây
một mình...
Tháo gói hành lý trên vai xuống kẻ cầm sổ giang hồ nói: - Nếu phu nhân
không ngại thời chúng ta sẽ ngủ ngoài đồng nội cho qua đêm nay. Tôi chỉ
lo phu nhân không quen sương gió...
Lấy ra hoàn thuốc còn bọc sáp cẩn thận y đưa cho Hồ phu nhân: - Đây là
hoàn thuốc đặc biệt do sư phụ tôi chế ra có công dụng làm người ta khỏe
mạnh hơn đồng thời còn chống ngăn được sương gió và sơn lam chướng
khí nữa. Tôi sẽ kiếm nước cho phu nhân uống thuốc...
Trời chạng vạng tối. Kẻ cầm sổ giang hồ trở lại. Trên tay y cầm bọc lá sen
chứa nước. Đưa cho Hồ phu nhân y cười nói: - Phu nhân dùng tạm...
Không nói gì Hồ phu nhân lẳng lặng uống thuốc. Kẻ cầm sổ giang hồ cũng
ngồi im lìm. Bóng tối đổ xuống mênh mông. Tiếng côn trùng rả rích.
- Tôn ông...
Hồ phu nhân lên tiếng. Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ trầm trầm vang
lên trong đêm tối: - Có chuyện chi thưa phu nhân... - Không có chuyện
chi... Tôi chỉ muốn biết tôn ông còn đây không...
Dường như để phá tan bầu không khí im lặng đang vây phủ Hồ phu nhân
nói: - Tôi không thích im lặng nhất là ngồi im lặng trong bóng tối. Nếu
không có chi phiền tôi xin hỏi tôn ông đôi điều...
- Muốn hỏi điều gì phu nhân cứ tự nhiên...
Có tiếng kẻ cầm sổ giang hồ cười khẽ trong bóng đêm:
- Tôn ông nói là đang cố gắng hoàn thànhmột việc quan trọng do sư phụ
giao phó. Tôn ông có thể cho biết may ra tôi giúp được gì không?
Sống cạnh nhau không đầy một tháng song kẻ cầm sổ giang hồ nhận biết