Hồ phu nhân mĩm cười gật đầu:
- Đa tạ. Tôi chỉ nhờ tôn ông làm cho việc nhỏ...
Khách lạ thong thả rót rượu vào chén đồng thời giọng nói của gã vang lên
chắc nịch:
- Thưa phu nhân. Một lời nói của kẻ hèn này nặng hơn thiết thạch...
Hồ phu nhân nhìn kẻ cầm sổ giang hồ. Giọng nói của nàng thấp xuống:
- Tuổi trẻ tài cao, tính tình hào hiệp, nguyên dãy duyên hải từ Triều Dương
cho tới tận Hóa Châu và Hoan Châu không ai lại không nghe danh biết
tiếng của một người...
Khách lạ ngừng uống rượu. Đôi mắt tròn to và sáng rực của gã nhìn đăm
đăm vào Hồ phu nhân để chờ nghe. Vị phu nhân họ Hồ bật reo nho
nhỏ:
- Hạ Long Khách... Tôi nói đúng không thưa tôn ông?
Kẻ cầm sổ giang hồ chớp mắt. Buông chuỗi cười dài như thừa nhận xong
khách lạ chép miệng nói:
- Tài thật. Phu nhân quả nhiên lịch duyệt giang hồ. Chắc phu nhân có thấy
mặt tôi rồi phải không?
Hồ phu nhân lắc đầu:
- Vốn phận nữ nhi vả lại từ nhỏ tới lớn chưa hề đi xa tôi làm gì có hân hạnh
được gặp tôn ông...
- Nếu không gặp mặt thời làm thế nào phu nhân lại biết tên tôi?
Thong thả vuốt tóc con trai Hồ phu nhân cười thốt:
- Tôi chỉ dựa vào hai điểm mà tôn ông đã thố lộ. Thứ nhất tôn ông tự xưng
là " Hạ tôi ". Chữ Hạ này có thể hiểu như là tính danh. Thứ nhì là năm chữ
" sinh trưởng ngoài Đông Hải ". Sinh sống ngoài biển Đông lại có tính danh
bắt đầu bằng chử Hạ tất còn ai khác hơn là Hạ Long Khách, ông vua hải tặc
lừng danh của Đại Việt. Tôi nói đúng không thưa Hạ thủ lĩnh?
Hạ Long khách bật cười ha hả:
- Tôi phục phu nhân sát đất. Từ nay Hạ Long Khách và năm nghìn thủ hạ
sẵn sàng thực hiện lời hứa với phu nhân...