sững nơi cửa. Vóc người dong dõng cao, mái tóc đen dài gần chấm vai,
mày rậm mắt sâu và sáng long lanh, bộ vũ phục màu xanh nước biển bó
gọn thân thể nở nang rắn chắc, áo choàng màu xanh, chân quấn xà cạp
xanh, thanh trường kiếm lủng lẳng bên hông; ngần thứ đó tạo cho thanh
niên một phong thái kiêu hùng và ngạo nghễ chỉ có nơi các cao thủ lừng
danh hay thủ lĩnh hùng cứ một phương.
Kẻ cầm sổ giang hồ chợt mĩm cười khi thấy thanh niên bỏ bộ bước đi. Ba
mươi năm khổ luyện vũ thuật cho y thấu triệt được bản lĩnh của khách lạ
cao siêu tới mức độ nào qua những bước chân vũ sĩ.
Khách lạ bước đi thật bình thường song y có cảm tưởng những bước chân
giống như trăm ngàn lượn sóng ngoài đại dương nhấp nhô thành muôn hình
ngàn trạng khác nhau luân lưu di chuyển không bao giờ dứt.
Dừng lại cách bàn của Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ ngồi ba bước
khách lạ cung kính ôm quyền thi lễ:
- Biết rành mạch lai lịch của Đoàn Chí Hạ như vậy chắc phu nhân phải
thuộc hàng danh gia vũ thuật trong giới giang hồ Đại Việt. Hạ tôi hân hạnh
được diện kiến các hạ và quí phu nhân...
Hồ phu nhân im lặng không cải chính trước sự ngộ nhận của khách lạ.
Dường như nàng không muốn tiết lộ danh tính đồng thời để mặc cho " đức
phu quân giả hiệu " của mình đối phó với người lạ. Như hiểu ý Hồ phu
nhân kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi:
- Hân hạnh diện kiến huynh đài...
Câu nói ngắn gọn của y tỏ lộ một thái độ không thân thiện và không hiếu
khách. Tuy nhiên khách lạ không hiểu hoặc cố tình làm ngơ điều này. Tự
động ngồi vào chiếc ghế còn trống gã vẩy tửu bảo:
- Ngươi mang cho ta thức ăn và vài vò rượu uống chơi...
Khách lạ không để ý tới nét cau mày của kẻ cầm sổ giang hồ. Tửu bảo