thấy Hồ Phong kiên nhẫn và đều đặn hất ngược bàn tay về sau vai ngay
chỗ chuôi kiếm ló lên. Nó bắt đầu luyện kiếm để mang lấy cái nghiệp vũ sĩ.
Trời chạng vạng. Họ từ từ đi vào Đồng Đăng. Mấy căn nhà lụp xụp. Đường
đất đỏ hoạch. Dân cư thưa thớt. Xe dừng trước một tiệm tạp hóa tồi tàn mà
chủ quán chắc là người Tàu. Kẻ cầm sổ giang hồ nói mấy câu, mua chút
thức ăn khô rồi lại leo lên xe.
- Chúng ta đi tiếp thưa tôn ông?
Hồ phu nhân hỏi nhỏ. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:
- Ở đây không có phòng trọ. Chắc phu nhân không ngại ngủ ngoài trời...
Hồ phu nhân tươi cười thốt:
- Hoàn toàn không. Đối với tôi bây giờ nệm ấm chăn êm hay màn trời
chiếu đất cũng đều giống như nhau. Tôn ông hãy đi tìm chỗ mau lên vì trời
đã tối rồi...
Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng thúc ngựa chạy ra khỏi Đồng Đăng. Chốc sau
y dừng xe cạnh gốc cây cổ thụ rườm rà.
Trong lúc hai thầy trò đi kiếm củi khô Hồ phu nhân lo dọn bữa cơm tối và
mùng mền chiếu gối. Ôm củi về kẻ cầm sổ giang hồ dạy Hồ Phong cách
đánh lửa. Thằng bé kiên nhẫn làm. Nó hò reo thích thú khi thấy cây khô bắt
lửa cháy sáng rực. Trong lúc ăn uống kẻ cầm sổ giang hồ nói với Hồ
Phong: - Ăn xong ta sẽ chỉ cho cháu phương pháp luyện nội lực. Đây là
việc làm mất nhiều công sức nhất trong vũ thuật...
Thu dọn thức ăn xong Hồ phu nhân chăm chú nhìn kẻ cầm sổ giang hồ chỉ
dạy con mình cách luyện nội lực. Nàng lắng nghe giọng nói trầm trầm của
ân nhân vang trong đêm tối thâm u:
- Mỗi môn phái, gia trang hoặc nhà nhà của giới giang hồ nước ta đều có
phương pháp đặc biệt để luyện nội lực. Tựu trung đó chỉ là một cách thức
bí truyền để gia tăng và phát huy sức lực tiềm tàng trong cơ thể của con
người. Cách thức luyện nội lực của ta tạm chia làm hai bước là tọa thiền và
hô hấp. Phong nhi cháu hãy nhìn cho kỹ ...